Cổng trường đã đóng từ lúc nào, đứng trước ngôi trường rộng lớn Nhược Huyên phiền não thở dài một hơi. Số cô mà đen đủi đến vậy chứ, lại đi học muộn giờ phải trèo tường nữa sao.
Giờ hay rồi, tuần 6 buổi đi học muộn những hai buổi đầu tuần, phát này không bị phạt dọn nhà vệ sinh hay quét sân trường chắc không còn quy tắc gì nữa.
"Đứng đây thở dài được tác dụng gì, có trèo tường vào với tôi không?"
Vũ Minh hỏi vậy cho có chứ cậu biết rõ người này sẽ đồng ý, không trèo tường thì vào bằng đường nào. Có thể đạp cửa xông vào thì ổn thôi, phải xem có năng lực không đã.
Số lần trèo tường của cô cũng gọi là kha khá không đến mức, nhưng cái tường này thù hằn gì với cô hay sao lần trước rách lưng áo, lần này xước giày.
Nhược Huyên cố nhịn không la mắng chờ Vũ Minh trèo vào, cậu ta đáp cặp vào trước nhảy lên trèo vào nhanh thoăn thoắt. Bên dưới nhìn thấy, cô còn không tiếc một lời khen ngợi khiến cậu ta xa xẩm mặt mày.
"Cô im miệng cho tôi, thấy giám thị ở gần đây đấy."
Cô gái nào đó cười cười, làm động tác khóa miệng theo sau Vũ Minh nhòm ngó xung quanh. Bất ngờ hành lang phía trước có người, Nhược Huyên không kịp để ý đập mạnh trán vào lưng Vũ Minh. Cậu ta cau mặt mũi, kéo tay cô trốn vào mé tường chật hẹp.
Cả hai ép sát vào nhau, người này cao hơn cô những một cái đầu, cô vừa hay chỉ cao đến ngực cậu. Còn vài xăng ti mét nữa là chạm vào ngực người kia. Nhược Huyên ngửi thấy rõ mùi hương bạc hà phả trên người Vũ Minh, mặt cô bất ngờ nóng ran hình ảnh cơ ngực rắn chắc kia lần nữa xuất hiện trong đầu.
Nhưng Nhược Huyên chịu không nổi mùi hương này mở miệng hắt xì một cái, bao nhiêu nước miếng bắn hết lên người Vũ Minh. Mặt anh bấy giờ đen kịt không thể dùng từ ngữ nào để hình dung.
Hết lần này đến lần khác bị cô gái này đi quá giới hạn, một người lạnh lùng như Vũ Minh cũng phải chửi thề.
"Kiếp trước tôi làm cái quái gì để kiếp này gặp phải một người như cô."
Nhược Huyên bĩu môi, giơ tay chặn trước ngực Vũ Minh không để mình gần cậu ta.
"Tôi thấy mùi trên người cậu khó ngửi quá, tôi bị dị ứng với bạc hà."
Trà sữa hay nước hoa trong tủ Nhược Huyên cũng chẳng bao giờ có hương bạc hòa. Cô thích mùi hương của Tống Ân hơn, dễ chịu không quá mức lố. Còn người này đi học sao xịt toàn nước hoa thế này, khó ngửi chết.
Bên kia Tống Ân nghe có tiếng động lạ, tay cầm giẻ lau bảng thay đổi hướng đi đến gần bờ tường phát ra âm thanh kỳ lạ.
Vũ Minh kịp thời chắn trước người Nhược Huyên che khuất khuôn mặt cô, đặt lên má Nhược Huyên một nụ hôn phớt nhẹ. Khuôn mặt cô bỗng dưng đỏ ửng đến tận mang tai, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đầu óc ong ong như bị gì đó nắm giữ, tim bất giác đập nhanh. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn người trước mắt cứ thế chiếm tiện nghĩ mà không nói một lời.
Nhược Huyên đẩy Vũ Minh ra, do bờ tường quá chật hẹp lên không đẩy được, còn hại cô vấp chân suýt ngã. May Vũ Minh đỡ kịp, anh hơi ngẩn người trông khuôn mặt cô gái đang đỏ lên. Cô xấu hổ muốn độn thổ phi ra khỏi bờ tường ngay khi Tống Ân thấy cặp đôi đang hôn nhau liền rời đi.
Nhược Huyên mặt mỏng xấu hổ chạy đi không để người khác thấy mặt mình đang ngượng đỏ thế nào. Chạy vào nhà vệ sinh va phải Tống Ân đang giặt dẻ. Thấy cô hấp tấp chạy mặt mũi đỏ như hai trái cà chua anh không hiểu là chuyện gì giữ cô lại.
"Nhược Huyên cậu có chuyện gì thế, mặt cậu sao đỏ vậy?"
Nhớ lại sự việc ban nãy mặt càng đỏ hơn, Nhược Huyên xối nước dội vào mặt cho tỉnh táo.
"Tôi.. tôi không sao cả.."
"Mặt vậy mà nói không sao ai tin cậu." Tống Ân càng cố hỏi cô càng không nói, anh rầu rĩ giặt cho xong giẻ rồi chẳng hỏi nữa.
Ngồi vào lớp rồi Nhược Huyên vẫn không sao quên được cái thơm má đó. Sao tim cô cứ khó chịu kiểu gì thế, chỉ là vô tình thôi mà không được nghĩ bậy nữa. Nhưng không sao xua đi được hình ảnh ấy.
"Nhược Huyên."
"Có chuyện gì?"
"Trả áo cho tôi."
Người gọi là Vũ Minh, cậu ta vào lớp trước cả cô giờ mới nhớ ra cô cầm áo của cậu ta chưa trả. Lục cặp một hồi, Nhược Huyên quay đầu cười cười.
"Tôi quên mất rồi."
Hôm qua cái lúc lục cặp tìm quyển sổ của Tống Ân, cô đã bỏ chiếc áo đó ra liền quên cho vào. Cô thật hận cái trí nhớ nhớ trước quên sau của mình.
"Không cần trả nữa, cậu giữ luôn đi."
Vũ Minh hỏi vậy cho có chuyện để hỏi, anh không thiếu áo đến mức đi đòi chiếc đã đưa người khác.
"Sao có thể chứ, mai tôi nhất định sẽ mang cho cậu."
Cô giơ tay ba ngón thề, khóe môi Vũ Minh hơi cong lên gật đầu nhẹ một cái. Vừa hay Nhược Huyên bắt gặp nụ cười đẹp trai có một không hai ấy, trái tim cứ thình thịch thình thịch không ngừng. Giữ nó mãi cũng không được.