Chapter 21: Trả tiền hộ.

1017 Words
Vì Tống Ân đi xe đạp đến trường sớm hơn cả Nhược Huyên, bình thường cô ít khi vận động cho nên đi bộ đến trường là cả một vấn đề to lớn. Hai chân mỏi nhừ chỉ hận không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng ngồi ở đây cũng quá buồn cười. Nhiều người qua lại như vậy nhìn vào càng không hay. Nhìn qua mấy quán đồ ăn đang mở cửa, mùi hương thức ăn bay ra ngào ngạt thơm nức mũi. Nhược Huyên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nhìn theo hương thơm thấy quán bánh nướng cách đây không xa. Quán bánh này mới mở chưa lâu, người đi qua toàn bị hương thơm của nó quyến tới. Nhược Huyên đi theo đến đấy, thấy khách bà chủ chạy ra. "Cô đến đây ăn bánh sao?" "Cho tôi ba cái." Bà chủ hí hửng chạy vào, khoảng ba phút sau ba chiếc bánh nóng hổi xuất hiện trước mặt Nhược Huyên. Cô chưa ăn ngắm nghía một lúc, sau khi chụp bài tấm hình mới cầm bánh ăn. Hương vị giòn rụm tan trong miệng kết hợp với phô mai xúc xích đúng là tuyệt vời. "Cô gái, bánh thế nào có hợp khẩu vị cô không?" "Ngon lắm, điểm mười cho nó." Bà chủ nghe vậy hai mắt sáng rỡ, đi vào trong tiếp tục làm bánh. Ăn no căng bụng, Nhược Huyên sờ sờ cái bụng to tướng của mình. No quá, nhanh rồi còn đến trường, cô không muốn lại thêm lần trèo tường nữa để rách váy đâu. Bấy giờ Nhược Huyên sờ mò túi áo lẫn balo không thấy một đồng một cắt nào. Cô hãi hồn chợt nhớ đến bình thường mình không hay cầm tiền đi học, toàn là Tống Ân trả tiền cho hoặc trấn lột. Nào có bao giờ dùng tiền của mình mua đồ, cô tiếc tiền aaa.. Nhược Huyên ngó quanh xem có ai quen biết không để mượn tiền, nhưng chắc do số cô đen quá chẳng gặp ai. Ngay cả Uyển Ngữ mọi quay đi qua đây hôm nay cũng chẳng thấy, giống như dùng một phép nhiệm màu nào đó bay qua nơi này. "Cô gái, sắp muộn giờ học rồi cháu không nhanh là trễ đó." Bà chủ quán đi ra bưng đồ cho khách nhìn qua bàn cô, mấy cái bánh đã hết đĩa trốn trơn bà thúc dục. Nở nụ cười tươi khi sắp được cầm tiền nhưng nét mặt của cô gái này là sao. "Bác xinh đẹp ơi, cháu.. bữa nay cháu không mang theo tiền, có thể để chiều cháu trả không. Nhà cháu ở gần đây cách quán bác có một con đường thôi." Đôi lông mày bà chủ quán hơi chau lại, không mấy vui vẻ nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá. "Ăn vận đẹp đẽ vậy có năm mười nghìn cũng không có để trả sao, cô đùa với tôi à?" Nhược Huyên không nghĩ đến bà chủ quán này lại ăn nói không nhã nhặn như thế. So với ấn tượng ban đầu khác xa nhau như là hai người hoàn toàn khác vậy. "Bác ơi, cháu không mang tiền thật mà hay đồng hồ này cháu gửi bác giữ chừng nào cháu trả tiền cháu đến lấy lại." "Không, tôi cần tiền không giữ đồng hồ hay gì cả. Có tiền thì trả không thì gọi người đến trả, tôi không có thơi gian tiếp chuyện với cô." Bà ta không nghe thêm bất cứ lời nào, mặc cho Nhược Huyên có cầu xin thế nào đi nữa. Nhược Huyên có chút muốn chửi thề trong lòng, biết vậy đã nhét ít tiền vào cặp đỡ khỏi bẽ mặt như vậy. "Vũ Minh?" Hai mắt Nhược Huyên đột nhiên sáng rỡ gọi to cái tên xa lạ mới quen. Một dáng người cao ráo, thong dong đeo cặp đi bộ trên con đường. Ánh mắt hơi hẹp nhìn về phía tiếng gọi. Một cô gái bên kia đường vẫy vẫy tay, miệng cười tươi như hoa làm như đã quen biết từ rất lâu. Và gương mặt này Vũ Minh sao có thể không nhớ còn chẳng phải cô gái trèo tường hại anh đi muộn. Vũ Minh chẳng để ý, sải bước chân đi tiếp lại nghe tiếng gọi to nữa. Nhược Huyên gần như hét lên khi thấy người kia không chú ý mình, bạn bè cùng lớp thấy bạn cần sự giúp đỡ lại ngó lơ thế à. "Vũ Minh có thể cho tôi mượn tiền không? Hơ, mượn tiền cô ta là gì mà hỏi mượn tiền cậu. Vũ Minh tự nói trong lòng không nói ra ngoài miệng cũng chẳng để tâm. Bên kia Nhược Huyên điên tiếc lên bất ngờ cô hét lên, lần này thành công thu hút sự chú ý của Vũ Minh. Cậu khựng lại nhìn cô gái cách đó không xa, không tự chủ bước qua đường. "Bao nhiêu?" "Năm mươi nghìn." Nhược Huyên thoải mái nói ra một con số, thái độ này hoàn toàn không giống nét mặt muốn mượn tiền ban nãy. "Đủ rồi, lần sau ăn nữa thì ghé lại quán tôi nhé." Nhược Huyên rùng mình với thái độ này, chắc ban nãy cô hãi với nét mặt bà ta rồi lên bây giờ chỉ cười qua loa. Xách cặp theo Vũ Minh đến trường, bất ngờ cậu khựng lại, Nhược Huyên không kịp phanh đụng mạnh vào lưng cậu. "Này, cậu làm gì mà tự dưng đứng lại thế, đau chết cái chán tôi rồi." "Tại sao cô biết chuyện đó, ai nói cho cô biết." Vũ Minh hơi tức giận, giọng cậu hơi cao hỏi. Nhược Huyên lắc đầu: "Chẳng ai nói tôi cả, chẳng qua mắt không tự chủ liếc thấy." Vũ Minh không tin, ánh mắt lóe sáng nhìn ra được Nhược Huyên đang che giấu gì đó. "Tôi không tin." "Không tin thì thôi, tôi đâu có rảnh đứng đây giải thích với cậu."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD