Chapter 20: Đi học sớm.

1070 Words
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, cô gái trên giường vẫn không nhúc nhích, mãi cho tới khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đánh tan sự yên tĩnh. Một đêm nay Nhược Huyên không mấy ngon giấc bởi mỗi khi nhắm mắt trong đầu sẽ xuất hiện cảnh nóng mắt. Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, cô mơ màng duỗi người với tay lần mò tắt đồng hồ, nhìn thời gian đã sáu rưỡi sáng, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, đeo đôi dép nhung hình con thỏ xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, hai bên mắt là kết quả cả đêm mất ngủ để lại, vầng thâm không những to còn rất đen. Cô bây giờ không khác loại gấu trúc panda là mấy, kể cũng lạ. Tại sao sau ngày hôm qua suy nghĩ của cô rất lạ. Sao lại nhớ đến lời bà nội anh nói rồi suy tư nghĩ ngợi. Vú Hà đang chuẩn bị đồ ăn sáng thấy Nhược Huyên bước xuống ngỡ mình nhìn nhầm xoa xo mắt cho tỉnh táo. Tiếng Nhược Huyên vọng vào làm bà giật mình suýt đánh rơi cốc sữa, ngó đầu nhìn ra. "Sao bữa nay con dậy sớm thế?" Mọi ngày suýt sát giờ học còn chưa dậy nay chẳng lẽ mặt trời mọc hướng tây sao? Tạm gác việc đang làm, vú Hà ra mở cửa sổ xem xem có phải vậy không. Mặt trời mọc hướng Đông mà, vậy là con bé sốt cao sao? Hành động kì lạ của vú Hà Nhược Huyên không để ý lại gọi. "Bác ơi chưa có đồ ăn sáng à, cháu đói lắm rồi." "À..à có ngay đây, đợi bác tí." Vú Hà đành ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu bưng thức ăn ra đặt xuống bàn, bà trìu mến nhìn cô. "Sao hôm nay cháu dậy sớm thế bố lớp có việc gì gấp à?" "À không, hôm nay cháu muốn tự đến trường, để Tống Ân chở nhiều cháu thấy ngại." Vú Hà hiểu ngay ý trong lời cô nói, bà đưa sữa cho cô ngồi xuống bên cạnh dò hỏi: "Hai đứa xảy ra chuyện gì sao nét mặt căng thẳng thế?" Chăm sóc Nhược Huyên lâu như vậy sao bà có thể không nhận ra cô thế nào chứ. Chắc lại gây gổ cãi nhau hay bị bắt nạt rồi."Bộ mặt cháu thể hiện rõ ra thế á, vẫn như mọi ngày mà." "Mọi ngày sao, ăn sáng mà đầu óc tơ tưởng đi đâu như người trời mà bảo không có à?" Nhược Huyên biết không giấu được đành thú thật với bà, nhỏ đến lớn có lẽ bà là người bên cạnh cô nhiều nhất. Cho dù ba mẹ có về cũng chỉ vài ngày rồi lại đi, mỗi người một việc. "Có chút sự cố nhỏ nhỏ, cháu chỉ cảm thấy không thể gặp mặt cậu ấy thôi " Vú Hà bật cười, tay nhấn mạnh vào trán cô một cái mặt không vui. "Có thế thôi mà mặt mày bí xị vậy, được rồi, không gặp mặt thì không gặp giờ ăn nhanh rồi đến trường. Bác không lầm thì mười phút nữa ai đó có mặt ở đây đấy." Nghe bà nói, Nhược Huyên tức tốc ăn nhanh phần cơm trong đĩa rồi cầm cốc sữa uống một hơi hết sạch. Rút khăn giấy lau sạch thức ăn dính bên miệng quay sang nhìn bà, miệng nhai nhồm nhoàm. "Cháu.. ăn xong rồi, cháu đi học đây nhé." "Khoan đã." Nhược Huyên chưa kịp chạy đi bà đã ngăn cô lại, chỉ vào vầng thâm trên chán cô nhắc nhở: "Để thế này đi học bạn bè cười cho, lên thoa ít kem vào cho tan bớt đi. Thật là thức đêm hỏng hết cả mắt, xấu cả mặt mũi. Suýt thì cô quên mất cái mắt thâm của mình, cô đến trường mà không bị chọc họ mới có vấn đề. May rằng mẹ cô mua cả mớ đồ trang điểm mà cô chưa đụng đến còn nguyên tem mác trong tủ. Lần mò một lúc cuối cùng cũng thấy một loại kem có thể che được hai vết thâm này. Công nhận hiệu quả thiệt không hổ danh là hãng mỹ phẩm nổi tiếng Châu Âu. Nhiều lúc cô rất hâm mộ mẹ vì bà gầy dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đưa công ty từng bước đi đến vinh quang ra cả nước ngoài. Nếu hỏi cô có tự hào về hai người họ không thì dĩ nhiên là có rồi. Vì thế dù buồn nhưng cô vẫn hiểu, nếu bố mẹ không làm việc vất vả sao cho cô được một cuộc sống tốt như vậy. Nghĩ tới nghĩ lũi, đồng hồ điểm sáu giờ bốn lăm. Nhược Huyên thu dọn xong xuôi, thay quần áo đeo balo xuống nhà đi bộ đi học. Ra đến ngã ba, cô bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc cùng chiếc xe đạp địa hình. Tống Ân chỉnh lại quần áo đầu tóc đạp nhanh đến cổng nhà Nhược Huyên. Anh dựng xe bên cạnh tường, đi xuống ấn chuông cửa. "Tống Ân, hôm nay con bé nó đi học sớm giờ chắc gần đến trường rồi." Tống Ân hơi ngạc nhiên, bà không đùa anh đấy chứ? Vú Hà gật đầu rồi nói thêm: "Nay nó dậy sớm đi học mất rồi, giờ cháu đi nhanh đi không kẻo muộn." Một con người bất ngờ dậy sớm như thế có chút lạ lẫm, ai cũng không khỏi bất ngờ.. Tống Ân mãi vẫn không thích nghi được, chào bà xong anh quay đầu xe, đạp nhanh trên con đường với hy vọng sẽ gặp cô trên đường đến trường. Nhưng nào thấy, Nhược Huyên che chắn mình rất kỹ chờ anh đi qua mới ló mặt ra nhìn. "May quá trốn kịp, nếu không đụng mặt chẳng biết nói gì." Thấy anh đi xa rồi Nhược Huyên mới chui ra khỏi chỗ nấp, nhìn theo chiếc xe Tống Ân đi. Cô thầm thở dài, chưa bao giờ cô để mình rơi vào tình huống này. Có chút khó thích ứng nhưng thôi, cô bỏ chuyện đó ra sau đầu không nghĩ nữa..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD