Chờ mãi không thấy hai đứa xuống nhà, bà Tống lo lắng lại có chuyện gì xảy ra lò dò đi lên xem tình hình lại đụng trúng thằng cháu trai. Nét mặt Tống Ân lúc này rất vui vẻ bưng khay bánh thong dong bước xuống.
Nhìn phát bà Tống biết ngay cháu mình đang vui, lộ hẳn chữ vui trên chán kìa.
"Bà, sao bà lên đây?"
Tống Ân thấy bà đứng trên cầu thang lo sợ bà đã thấy gì rồi, hơi lúng túng hỏi.
Bà Tống trầm mặt vỗ vai thằng cháu một cái, lời lẽ đầy ẩn ý: "Không được như thế đâu, con mà làm thế kẻo con bé bỏ chạy mất."
"..." Anh đã làm gì, sao bà nói giống như anh chòng ghẹo con gái người ta thật vậy.
"Bà phải tin.."
Bà Tống không nghe lời giải thích quay người xuống nhà đi vào bếp bưng nước cam mới pha ra. Đã ngần tuổi này rồi mà bà còn rất khỏe, đi đi lại lại không hề than một câu. Khỏe như vậy mới sống lâu thêm chờ ngày bế cháu.
Vài phút sau, khi tâm trạng Nhược Huyên đã ổn hơn không còn nghĩ bậy bạ nữa. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, không thấy ai cô thở phào nhẹ nhõm. Ít ra không thấy anh cô đỡ ngượng, nếu gặp chẳng biết nói gì ngoài sự xấu hổ.
"Nào bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại thôi."
Vừa đi vừa trấn an bản thân cho đỡ ngượng, cuối cũng giờ phút đối mặt cũng đến. Bốn mắt chạm nhau, cô đứng đơ người còn anh ăn bánh kem rất ngon lành. Khóe môi đọng lại ít bánh kem trắng, đầu tóc còn ướt trông rất quyến rũ à..
Ôi trời! Sao cô không nhận ra người bên cạnh mình là một đại mỹ nam vậy. Đến tận bây giờ cô mới công nhận Tống Ân là đàn ông, mọi ngày anh rất yểu điệu nha.
"Tiểu Huyên không xuống ăn bánh còn đứng ở đó, chê ăn nhiều sẽ béo à? Đừng lo bà đây đặc biệt chuẩn bị món bánh chiên không dầu không lo béo."
Bà Tống nào nhận ra bầu không khí có phần quái đảng, chỉ lo vỗ ngực mình nói cho Nhược Huyên biết tài năng của bà. Nếu không còn trẻ có thể bà sẽ là một đầu bếp tài năng đầy nhiệt huyết.
"Dạ dạ.. cháu xuống liền đây."
Nhược Huyên ấp úng trả lời, từng bước chân nặng trịch như đeo trì ghì nặng chân. Khó khăn lắm mới bước được một bước, đến bước thứ năm cô nghĩ lại.
"Tại sao phải sợ như thế nhỉ, cậu ta chắc chẳng quan tâm cô có nhìn thấy hay không mà."
Tự an ủi mấy lời bước chân Nhược Huyên nhanh hơn phi xuống bên cạnh bê bánh và nước phụ bà Tống. Càng nhìn càng thấy rất ưa nhìn, còn đáng mến nếu có phúc phần cô trở thành cháu dâu thì tốt biết mấy.
Bà Tống suy tính trong lòng không thể hiện ra ngoài hai người không biết. Nghĩ gì đó bà quay sang nói nhỏ vào tai Tống Ân gì đó, anh hơi ngớ người hỏi lại.
"Bà suy nghĩ gì thế, cô ấy không thích thế đâu."
"Gớm, mày còn ngại cái gì chẳng phải thích sao không mau tấn công. Để mất rồi mới biết giành lấy à?"
Bà Tống không chịu thua nói ra cho thằng cháu hiểu, nhưng anh mới có mười sau tuổi sao dám yêu đương.
"Bà đợi thêm năm nữa đi, tui cháu còn đang học hành mà không sao nhãng được."
Bà Tống không cho là như vậy bĩu môi, chỉ là học thôi mà bà bây giờ đâu có kiến thức gì lấy chồng vẫn ăn không ngồi rồi đây.
"Tiểu Huyên, ăn nhanh rồi lên phòng bà nói chuyện."
Nói rồi bà Tống lườm nguýt anh một cái khi định đòi đi theo, Tống Ân khóc không ra nước mắt đành nhịn nhìn theo bóng hai người dẫn tay nhau về phòng.
Đến cầu thang, Nhược Huyên còn quay đầu ném cho Tống Ân một ánh mắt châm chọc. Nét mặt này không giống sự xấu hổ ban nãy cô thể hiện.
"Cậu Tống, cái này bà chủ có dặn cậu hai ông bà đi du lịch phải rất lâu mới về. Cậu ở nhà chăm sóc bà nội giùm hai người."
Bác hầu nói xoay quay người vào bếp tiếp tục công việc, anh chán trường nằm bò trên ghế sô pha chờ đợi họ xuống. Không biết làm gì ở trên đó mà lâu như vậy, làm như là nhà của họ không bằng ấy.
***
Nhược Huyên đỡ bà ngồi xuống giường rồi mới ngồi kế bên, lễ phép chờ bà nói trước.
"Cháu với Tống Ân đến nước nào, đã yêu đương nhau chưa?"
Nhược Huyên bất ngờ khi bà hỏi như vậy, cô với Tống Ân đâu phải như lời bà nói. Yêu đương gì cơ chứ, còn định hỏi rõ bà đã chặn miệng cô.
"Ta với ông Tống yêu nhau từ thời cấp ba đó, nói ra chắc chẳng ai tin nhưng mối tình thời cấp ba rất đẹp. Ta ủng hộ tụi cháu nếu có yêu đương gì sẽ có bà già này đứng ra nói giúp."
"Ý cháu không phải như vậy, tụi cháu là bạn thân thôi không giống bà nghĩ đâu."
Bà Tống không tin nhìn ánh mắt mắt của cô khi nói, không giống nói đùa chút nào liền thở dài. Cầm tay cô đặt lên đùi vỗ nhẹ mu bàn tay trầm ấm nói: "Thế à, làm ta tưởng con với thằng bé có tình ý với nhau.. hazz.. bà già này càng ngày càng hồ đồ không biết được đâu mới là thật."
Nhược Huyên cũng không trách bà, tìm được một người ở thời cũ nghĩ được như vậy đã mừng lắm rồi. Tiếc rằng cô và anh không có phước phần như thế.
Nếu hai người tiến đến với nhau không biết sẽ xảy ra nhiều tình huống giở khóc giở cười nữa. Riêng cô đã chẳng giỏi trong việc này thì thôi đi.