Bên kia cười cợt không giấu sự trêu đùa khiến một người thiếu kiên nhẫn như Tống Ân khó chịu.
"Có chuyện gì nói mau đi, tôi còn có việc."
"Chuyện sao, trước đến giờ tôi không thấy cậu gấp gáp như vậy chẳng lẽ.."
Dù mới chỉ mười sáu tuổi thôi, nhưng đây chính là độ tuổi đẹp nhất để có một mối tình đầu sâu sắc. Vì thế Hữu Hùng nhanh chóng nghĩ ra ngay cái bản mặt thằng bạn khi đi tán gái cười không ngậm được mồm.
Anh ta đang âm thầm kinh ngạc thì nghe thấy đầu dây bên kia trầm ngâm một lát rồi nói: "Xuống gặp bà nội, cậu bớt suy nghĩ mấy cái vớ vẫn đi ngay. Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây."
Tút..
Âm thanh ngắt máy vang dài, Hữu Hùng chưa nói xong bị cắt ngang khó chịu gọi lại, đợi mãi mới có người bắt máy.
"Cậu bị cái khỉ gì vậy, tôi đã nói xong đâu."
Tống Ân chẳng thèm quan tâm thằng bạn cũ có nổi trận lôi đình hay không. Lấy khăn bao qua người, dùng khăn tắm quấn ngang hông mở cửa phòng đi ra.
Mở loa ngoài điện thoại xuống tủ, quay người đi đến tủ quần áo lấy đồ mặc, người kia chưa thôi đeo bám ngồi xuống giường nghe ngóng tình hình. Chẳng thấy ai đáp lại, Hữu Hùng biết ngay mình bị ngó lơ mặc kệ tiếp tục nói.
"Tôi sẽ chuyển về Việt Nam học."
Tay chạm vào áo phông bất chợt khựng lại, Tống Ân không tin vào tai mình cho lắm lạnh nhạt hỏi: "Về đây học?"
"Liên quan khỉ gì đến tôi?"
"Thì thông báo cho cậu mừng vì sắp được gặp lại bạn thân."
"..." Không cần quan tâm xin cảm ơn.
"À đúng rồi.."
Nói đoạn, Hữu Hùng còn cường điệu nhìn thoáng qua cô bạn gái bên cạnh mình.
"Tôi sẽ giới thiệu cho cậu cô bạn gái của tôi, ba vòng đầy đủ đảm bảo nhìn xong cậu sẽ mê."
Vẻ mặt của Tống Ân càng thêm lạnh lùng, chỉ tiếc cách một màn hình điện thoại Hữu Hùng không hề thấy, nếu không cậu ta có mười cái gan cũng chẳng dám nói.
"Tống Ân, cậu đang làm gì mà lâu thế, tôi mở cửa đấy nhé."
Nhược Huyên gọi mãi bên trong không có ai lên tiếng, cô đẩy cửa bước vào luôn. Chân chưa bước được bước thứ hai cả người khựng lại.
Vừa hay Tống Ân quay đầu, bốn mắt nhìn nhau đều đơ người. Cả một trời mây đen kéo đến trên đầu Nhược Huyên. Hai mắt cô mở to bởi hình ảnh muốn mù con mắt, biết rằng anh rất đẹp nhưng không nghĩ đến ba vòng đầy đủ như thế. Nước da màu đồng săn chắc, còn có sáu múi rõ ràng. Nước nhỏ từ tóc chảy xuống vòm ngực rắn chắc thấm vào khăn tắm rồi biến mất.
Gương mặt trắng nõn của cô gái đỏ ửng lên vì cảnh sắc nóng bỏng, nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Phần mũi có chất gì nóng ấm trào ra buộc cô phải nhắm chặt mắt. Nhưng vẫn lén ti hí mắt ngắm nghía cơ ngực đẹp đẽ như tượng khắc kia.
Đối với người cực kỳ mê trai đẹp như Nhược Huyên sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
"Cậu.. cậu vừa tắm xong sao, vậy tôi ra ngoài chờ cầu."
Lấy hết sức bình sinh mở cửa đi ra ngoài, Nhược Huyên không sao quên được cảm giác hồi hộp thở không nổi kia. Nếu không bưng khay bánh trên tay có lẽ cô sẽ ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.
Anh khẽ thở dài đến độ bên kia Hữu Hùng còn nghe thấy, tròng mắt hắn anh ta gần như lòi cả ra ngoài. Từ khi nào cậu ta có gái bên cạnh thế, anh ta nhớ không lầm thì cậu ta có chơi với một con bé rất thân.
"Này, cậu và con bé đấy đến mức nào rồi vậy, cái con bé ngực lép đấy hả?"
Câu ngực lép này mà đến tai cô ấy chắc nổi khùng lên giết người mất. Nghĩ đến khuôn mặt tức giận kia anh không trả lời, vươn tay tắt máy còn cho cậu ta vào danh sách đen.
***
Lúc Tống Ân mặc xong quần áo trở ra đã không thấy bóng người nào bên ngoài, khay bánh nóng hổi đặt trên bàn tủ trước cửa.
Chậm rãi đi đến nhà vệ sinh gần đó nghe thấy tiếng xả nước và tiếng nói khe khẽ của Nhược Huyên.
"Mày làm sao thế, Tống Ân là bạn thân nhất của mày. Sao lại có ý đồ xấu xa như vậy, cùng lắm là đẹp thôi không đến mức nhìn đắm đuối đến chảy cả máu mũi đấy chứ?"
"Cậu sao vậy?"
Giọng anh bất ngờ vang lên sau lưng, Nhược Huyên giật bắn mình quay người lại
Bước chân Tống Ân càng lúc càng gần, anh còn cách cô ba bước.
Sắc mặt Nhược Huyên liền thay đổi trong nháy mắt, gần như là phản xạ có điều kiện giơ tay trước ngực chặn anh ở cửa.
"Không được, tốt nhất cậu đứng bên ngoài cho tôi không cần vào đây, tôi tự xử được."
Ngón tay đẩy nhẹ người anh ra khỏi cửa, "Rầm." cánh cửa đóng chặt ngăn Tống Ân bên ngoài. Nhìn nét mặt ban nãy của cô Tống Ân phì cười.
"Có đến mức đấy không, chỉ là cơ ngực thôi đâu phải chưa bao giờ nhìn thấy."
Từ nhỏ họ đã cùng nhau đi bơi, tắm mưa rồi có gì phải ngại đến mức đấy. Đứng chờ bên ngoài rất lâu rồi không thấy cô đi ra, Tống Ân đành xuống nhà kẻo bà nội chờ lâu lại suy nghĩ bậy bạ.