Ngồi một lúc, mùi bánh thơm trong bếp bay ra ngào ngạt vương vấn trước đầu mũi. Nhược Huyên suýt nhịn không được phi nhanh vào bếp, may rằng cô tỉnh táo lại nhìn bà và Tống Ân.
"Hai người nhìn cháu kinh vậy, bộ mặt cháu dính gì à?"
Nhược Huyên sờ sờ mặt mình xem có thứ gì dính hay không nhưng nào có, mặt cô vẫn xinh đẹp như bình thường mà.
Bệnh tự luyến của cô có hơi cao cho nên Tống Ân sẽ không im lặng, thêm câu cà khịa.
"Mặt dính hai chữ liêm sỉ."
Vì bánh cô nhịn, cô sẽ không tức giận đợi ăn bánh xong sẽ cho cậu ta biết tay.
Trông nét mặt tức nhưng cố nhịn của Nhược Huyên, Tống Ân ân bật cười nhìn bà mình.
"Bà thấy chưa, như vậy mà bà lại muốn nhận làm con dâu. Người này mà về nhà chỉ có ăn hết phần của cháu bà."
"Cậu nói cho đoàng hoàng nha, tôi ăn hết của nhà cậu khi nào buồn cười thật. Mà tôi cũng chẳng dám lấy cậu đâu tên ngốc sợ ma.. biết vì sao không?"
Nghe đến đây Tống Ân chăm chú ghé tai lại nghe Nhược Huyên cong môi cười.
"Tôi không sợ ma nhưng trời mất điện bộ dạng cậu khiến tôi đủ chết rồi."
Khuôn mặt Tống Ân bỗng tái đi, cô vẫn cười cợt vì trêu được người khác. Đâu biết trong lòng anh đang khó chịu nhường nào, anh không nghĩ rằng mình cố cười sẽ tốt. Nhưng hình như ngoài cười nói trước mặt cô ra thì chẳng thể làm gì khác hơn.
Lão bà ở giữa nghe một hồi điếc cả tai, thật là hết nói nổi hai đứa cháu này.
"Nào bánh ra rồi, ai muốn ăn nhiều hơn."
Trái với vẻ hào hứng của Nhược Huyên, Tống Ân không nói gì lẳng lặng một bên. Từ vị trí này, anh thấy rõ nét mặt và từng hành động của cô, quá mức ngây ngô không kém phần tinh nghịch.
Lại nghĩ đến lời cô nói ban nãy, nơi trái tim có gì đó hơi nhói buộc anh phải cố trấn an bản thân.
"Hai người ngồi đây nói chuyện cháu về phòng trước."
Mới nãy còn vui vẻ phút sau đã không vui đòi về phòng rồi, Nhược Huyên hơi lạ nhìn theo bóng lưng anh khuất sau hành lang.
Ánh mắt yên tĩnh hơi xao động không rõ mình đang nghĩ gì, sao anh lại bỏ đi như thế bộ cô nói gì sai à. Nhược Huyên nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết mình đã làm gì.
"Thôi kệ nó, nhiều lúc cứ như trẻ con chẳng nói gì. Huyên ăn bánh với bà rồi lát mang cho nó sau."
***
"Mình làm sao vậy chứ, chỉ là câu nói đùa thôi mà nghĩ gì thế."
Nhìn mình trong gương hơi bất thần, Tống Ân vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo. Đầu óc sáo rỗng vẫn không quên được lời cô nói ban nãy.
"Tống Ân bình tĩnh lại, không được nghĩ ngợi gì nữa nếu không sẽ điên mất."
Từ khi học cấp hai, Tống Ân đã thích Nhược Huyên một cô gái trẻ con mê chơi game. Không thích những chuyện thục nữ như mấy cô gái khác hay làm, cô thích một mình một phong cách mới lạ.
Chính vì sự ngây ngô đó khiến anh phải để ý, hằng ngày ở bên cô có lẽ là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Anh nguyện ý ở phía sau che chở bảo vệ người con gái này. Nhưng mỗi lúc bên cô nghe những câu nói này khiến anh buồn rầu.
Anh không phải mẫu người cô thích sao, cho dù anh thích cô thật cô cũng sẽ không đồng ý.
Bao nhiêu câu hỏi hiện hưu trong đầu không một lời giải thích, có lẽ anh và cô thích hợp làm bạn hơn. Bởi anh không phải gu người con trai cô thích, ngoài cái mặt đẹp này thì có gì đem ra so sánh với những người ngoài kia đây.
Nghĩ đến Tống Ân thấy thật nực cười, hóa ra mình cũng chỉ có vậy thôi. Bao nhiêu cô gái thích mình lại tự đâm đầu vào người bạn thân suốt mấy chục năm.
Cả người trượt xuống dựa lưng vào tường lạnh lẽo, đầu óc Tống Ân thanh tỉnh hơn. Anh mở vòi nước cho nước tự động xả vào đầu mình, nước mát lạnh chảy xuống ướt đẫm toàn thân.
Tóc đang bồng bệnh đẫm nước rũ xuống che đi nửa mắt, nước từ tóc nhỏ xuống áo. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính sát vào người anh, cơ bụng sáu mũi dần hiện ra. Cảnh này mà để phái nữ nhìn thấy chắc chắn phải hét lên vì quá đẹp.
Nhưng Tống Ân sẽ cho họ xem sao, dĩ nhiên không rồi, anh đâu rảnh hơi để tâm đến ánh nhìn của người khác với mình thế nào. Cái anh quan tâm là người con gái anh thích, cô có thích anh hay không.
Toàn thân ướt đẫm, Tống Ân cởi toàn bộ quần áo treo lên giá tắm một cái cho mát. Học cả buổi sáng thời tiết nóng bức cả người anh toát mồ hôi vẫn còn dinh dính.
Reng...
Điện thoại trong túi rung lên, giờ này còn ai gọi nữa. Nghĩ rồi anh tắt nước, lau qua tay vào khăn khô lục điện thoại trong túi quần.
"Ai vậy?"
"Hế lô cậu bạn của tôi đang làm gì đấy?"
Giọng nói mang sự đùa cợt vang lên, Tống Ân nhíu mày không nhận ra đó là giọng của ai lạnh nhạt đáp: "Ai?"
"Cậu không nhớ tôi à, trái tim của tôi thật đau nha, bạn tốt như vậy mà không nhớ."
Giờ thì Tống Ân đã nhận ra, còn ai khác ngoài thằng bạn Hữu Hùng. Cái thằng trời đánh ngày nào cũng nhau cởi chuồng tắm mưa.