Chapter 16: Nhiệt tình.

1029 Words
Căn nhà màu trắng từ khi nào đã sơn một màu vàng lúa đẹp mắt, mọi cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà ba tầng nằm trên khu đất trống, xung quanh toàn cây với cối thì chẳng có gì. Bởi vậy mỗi lần từ nhà Tống Ân về nhà Nhược Huyên rất sợ, chỉ sợ có con ma nào nhảy từ bụi ra hù một cái. Chắc không đơn giản là sợ chắc lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nghĩ thì chắc nghiệp cô không nặng đến nỗi sẽ rơi vào tình cảnh ấy. Nhược Huyên luôn tự hào vì bản thân mình từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với ai. Trái với nét mặt tự tâng bốc bản thân của mình, Tống Ân một bên dựng xe vào góc tường quay ra. "Trông trông, cái bản mặt nhìn muốn đấm không cơ chứ. Chắc lại đang nghĩ mình tốt bụng lắm tốt bụng vừa, thực tế thì.." Nói đến đây anh thở dài một cái, Nhược Huyên đang mơ mộng bị đạp cho một phát từ mười tám tầng mây rơi xuống vực thẳm. Cái nhìn bỏng mắt gim chặt trên người anh, giọng điệu hơn thua. "Ủa chắc cậu hơn tôi, bày đặt sĩ diện cái nỗi gì." "Ô chắc không phải vì tâng bốc bản thân mình quá mức nên đến bây giờ còn ế thì chắc từ tám kiếp trước đã có bồ rồi." Nhược Huyên không thua, nghĩ rằng cô sẽ vì mấy lời của anh mà tức giận sao. Sự chịu đựng của cô đã đạt một level cao ngất rồi đâu chấp. "Ờ chắc cậu có người yêu ha." "Có, chẳng qua anh đây không thích yêu thôi chứ xếp hàng từ đầy dài đến tận cổng trường." "Thôi thôi, hai cái đứa này hở tí là cãi nhau có quan tâm đến bà già này không đây." "Bà nội." Tống Ân ngạc nhiên khi bà nội anh xuất hiện, chẳng phải bà đang ở quê chăm ông sao đã ra đây rồi. Còn chưa kịp hỏi lão bà vất anh một bên đi lại gần Nhược Huyên cười híp mắt, nếp nhăn xô lại ở vầng mắt. "Tiểu Huyên, cháu càng lớn càng xinh đẹp nha, sắp thành thiếu nữ đến nơi rồi. Trông dạo này nhan sắc đi lên không thua gì bà ngày xưa." Nhược Huyên che miệng cười hất mắt với tên bị bỏ rơi, ánh mắt muốn nói: "Thấy tôi xinh đẹp rồi chứ?" Tống Ân thật buồn nôn với cái nét mặt đấy, chạy đến ôm tay bà nội nũng nịu. Khi bé anh thường làm vậy bà sẽ bỏ giở việc đang làm hỏi chuyện anh. Nhưng bây giờ, bà nội không thèm nhìn anh một cái kéo tay Nhược Huyên vào nhà ngồi vất thằng cháu đích tôn mình ở ngoài. "Huyên dạo này học hành tốt không, có bỏ học chơi game nữa không đấy." Bất ngờ bị hỏi câu này cô chột dạ còn chưa kịp trả lời, ai đó đã xông đến chen ngang: "Học quá giở, mới hôm trước còn.." Nhanh chóng load được điều Tống Ân nói tiếp, cô buông tay bà nội phi đến bịt chặt miệng anh. Nhìn hành động hai đứa bà Tống hơi nghi hoặc: "Hai cháu làm gì đấy?" "Bà.." Miệng bị bịt chặt quá Tống Ân không thể lấy hơi được, ú ớ không thành tiếng cô gượng cười. "Có gì đâu ạ, cậu ấy đang nói đến chuyện cháu được cô giáo khen ở trên lớp." "Cháu bà giỏi quá." Bà lão cười nhăn cả mắt trước hai đứa cháu vui đùa, bà đâu biết cháu trai mình đang bị đe dọa trắng trợn. "Cậu mà nói chuyện tôi đi chơi điện tử, tôi sẽ không tha cho cậu." Tống Ân vẫn muốn lắc đầu nhưng Nhược Huyên nào cho, cô nói thêm vào: "Còn nhớ vụ cậu từ chối con người ta không, ai dà.. bà mà biết cậu phũ phàng như vậy chắc tăng sông rồi cho cậu một trận mất." Từ nhỏ, hai người đã chơi với nhau còn rất thân, vì thường xuyên sang nhà anh chơi rồi gặp bà nội nên cô biết bà thế nào. Bà luôn dạy cháu trai mình phải đối xử tốt với người khác giới, đặc biệt là các cô gái. Bởi từ khi sinh ra con gái luôn là người chịu thiệt thòi hơn. Chính vì điều đó cho nên bây giờ hình thành một suy nghĩ. Cho dù có bị làm sao tuyệt đối không được ra tay đánh phái nữ, không được chọc ghẹo, không được trêu đùa tình cảm.. và rất nhiều điều không được nữa anh nghe hằng ngày. "Thôi nào hai đứa trẻ này, mau vào nhà ăn bánh bà làm đây." "Oa bánh sao, cháu thích ăn bánh bà làm nhất." Đừng hỏi tại sao hai mắt Nhược Huyên sáng lấp lánh như thế cả mỏ vàng, còn vì sao ư? Bởi tay nghề của bà anh cực kỳ ngon, so với nhà hàng năm sao chắc còn hơn như thế. Cho cô ăn bánh bà làm hằng ngày cũng được chứ đừng nói chỉ riêng hôm nay. Vì rất ít khi bà nội lên đây chơi, cô quyết định sẽ ở lại đây đến tối mới về. Sáng ăn, chiều ăn, tối ăn no bụng rồi mới lết thân về. Nhìn chữ cười ghi rõ trên trán Tống Ân lắc đầu không còn gì để nói. "Bà ơi, chúng ta mau vào đi ở đây sẽ nhiễm bệnh mất." "Á à cậu dám nói tôi là mầm bệnh sao?" Nhìn không chịu yên vươn tay qua vai bà đánh người Tống Ân, anh ôm chặt lưng bà né tránh. Lão bà đứng giữa cười ngoác cả miệng, đã mệt lả mớ nói: "Được rồi cái thân già tôi không chơi lại giới trẻ, mau cho tôi vào nhà ngồi nào mệt quá." Biết mình chơi hơi lố cả hai đành nhịn lại dẫn bà vào nhà ngồi. Ánh mắt vẫn đấu đá nhau ghê gớm không chịu nhường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD