Chapter 15: Sang nhà Tống Ân.

1008 Words
Tâm trạng Nhược Huyên hôm nay rất tệ, trong suốt buổi học chỉ ngồi xoay xoay cây bút giữa hai ngón tay. Thỉnh thoảng thở một hơi dài thườn thượt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời trong xanh cao vời vợi, bầu không khí trong phòng im ắng, giờ học môn văn thường nhàm chán như thế. Trong tất cả các môn thường học có lẽ văn là môn cô ghét nhất, phải học thuộc rất nhiều. Thức khuya dậy sớm chỉ để học thuộc bài hoặc không thì làm tất cả các bài tập liên quan đến nó. Chưa bao giờ Nhược Huyên thích môn văn cả, như lúc này cô thật ghét cái cảm giác nghe giảng. Người bên cạnh vẫn chăm chú ghi chép bài không nhìn cô lấy một cái, bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng hay ho. Nhược Huyên chống tay dưới cằm ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai ngay bên cạnh. Khuôn mặt điển trai đẹp như tượng tạc, sống mũi cao thẳng tắp, mắt phượng dài hơi hẹp, môi mỏng hơi mỉm lại. Toàn thân đong đưa theo nhịp nhạc, mái tóc rũ xuống khuôn mặt che đi tai nghe đang đeo. Một sức hút lạ kỳ cuốn cô nhìn theo, Nhược Huyên nhìn đến không chớp mắt. Kể cả khi người bị nhìn bắt quả tang vẫn ngồi cười hì hì, bốn mắt chạm nhau. Môi cậu ta đột nhiên cong lên, một nụ cười hoàn hảo làm cô bất giác cười theo. Sau đó giọng nói trầm thấp mang sự cuốn hút vang lên: "Cậu nhìn đủ chưa, tôi biết mình đẹp không cần nhìn tôi trân trân như thế." Cô nhìn trực diện người ta quên bén mất, ánh mắt như muốn vồ vập người ta khiến ai khác cũng lầm tưởng cô là bọn buôn người. Khóe miệng chảy ít nước màu bạc, Nhược Huyên nghe chất giọng hơi lạnh giật mình tay lau miệng. "Tôi.." Nhược Huyên ấp úng không nói được câu nào, trong đầu cô đang chửi chết chính mình. Sao có thể nhìn người ta không chớp mắt như thế, trời ơi cái bản mặt mình ban nãy chắc giống sói lắm. Trước đến nay, Nhược Huyên không phủ nhận việc mình mê trai vì hầu hết tất cả các đứa con gái sinh ra trên đời đều có triệu chứng mê trai. Và tất nhiên Nhược Huyên cô không ngoại lệ, còn rất thích là đằng khác. "Aaa, sao cậu véo tay tôi." Nhược Huyên bị véo tay chau mày quay đầu trừng mắt Tống Ân, anh ngồi rung đồi hất mắt với cô giáo đứng trê bục giảng. "Em làm gì đấy, trong giờ học sao không tập trung. Nhắc em lần một còn có lần hai tôi cho vào sổ đầu bài." "Cô nhưng.." "Tôi nói rồi đấy." Cô giáo văn trừng lớn, Nhược Huyên đành ngậm mồm bực tức dậm chân. Không hiểu kiểu gì nhưng các cô giáo dạy cấp ba rất khó tính, không giống các cô giáo cấp hai tí nào. Hở tí là tôi cho em ngồi vào sổ đầu bài, không thì dọn nhà vệ sinh, quét sân trường. Ôi tôi điên mất! Nhược Huyên than thầm trong lòng, lại nghe tiếng cười bên tai. Tống Ân nhịn cười không được nhìn mặt mày cô nhăn nhó như khỉ ăn ớt. "Cậu đừng làm tôi buồn cười được không, tôi sắp nhịn cười hết nổi rồi." Cố lắm anh mới không cười nhưng chữ cười vẫn in hằn trên trán, Nhược Huyên điên tiếc hận không thể nắm tóc anh giật giật. Tan trường, Nhược Huyên buồn chán đá mấy hòn đá nhỏ dưới đường bắn ra xa. Vừa đi cô vừa hậm hực trong lòng, cuộc đời với cô chán làm sao. Ngay cả Uyển Ngữ dạo nãy cũng chẳng thấy sang rủ cô đi chơi nữa, còn người kia dạo này bận cái gì đâu không à. Đang lúc chửi bỗng chiếc xe đạp từ sau phóng đến bên cạnh cô, giọng nói quen thuộc: "Bạn thân tôi nay không chờ tôi sao?" Tống Ân cười cười, Nhược Huyên được cơ hội phát tiết gắn lên: "Còn tưởng ai, sao không đi cùng mấy cô bạn gái của cậu đi. Suốt ngày theo tôi làm chi." Chỉ vì nhan sắc quá xinh đẹp của anh khiến cô chen vào nhà xe không được, còn bị đẩy ra ngoài ngã đau hết cả chân. Không nhìn không thấy nhưng cô nghĩ chắc sưng lên mất rồi. "Được rồi đừng giận nữa, nay sang nhà tôi ăn cơm đi, bố mẹ tôi không có ở nhà." Nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo không có hơi người kia, Nhược Huyên không muốn về cô bỏ balo ra lục tìm điện thoại. "Đợi chút, tôi báo chu vú Hà đã.. chết, quên trả áo cho Vũ Minh mất rồi. Chuyện nhỏ như thế sao có thể quên được cơ chứ, thật là đầu với chả óc." Nhược Huyên đập đập tay vào đầu, nhìn cái áo đen nằm dưới đáy cặp. Cô muốn tìm chỗ nào kín đáo đưa áo để đỡ gây hiểu lầm ai ngờ quên luôn, mải chơi quá mà. "Thôi thôi, vậy rồi thì mai trả, có đến nhà tôi không thì bảo đây." Tống Ân cầm áo khoác đen trên tay Nhược Huyên nhét vào giỏ xe, xong xuôi anh kéo tay cô đẩy ngồi xuống ghế sau. Xe chạy về phía trước vấp phải hòn đá cô đá ban nãy, cả người va vào tấm lưng to lớn, cái tay hư hỏng ôm vòng qua eo Tống Ân. "Đáng chết, cậu có đi cẩn thận không hả, lỡ ngã tôi thì sao?" "Thì thôi, vào viện ở vài ngày là được mà." Tống Ân bật cười, đâu phải lỗi do anh, là do tên đáng ghét nào vứt đá giữa đường mà. Và tên đáng ghét đó đang ngồi sau xe anh chau mày quát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD