Khác với mọi ngày, Nhược Huyên hôm nay có gì đó rất kì lạ bác Hà không rõ cô kì lạ ở chỗ nào. Vừa trở về nhà đã nhột mình trong phòng không chịu ra ngoài, đến tối cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi mà vẫn chưa thấy cô đâu.
Trong lòng mang sự lo lắng dặn dò cô hầu Tri Loan xong xuôi mới đến trước cửa phòng, nâng tay gõ cửa.
"Tiểu Huyên, cháu làm gì nhốt mình trong phòng cả buổi chiều không ra thế, nhanh ra ăn đi không lát ba mẹ cháu về bác không biết ăn nói thế nào đâu."
Vú Hà chăm bẵm Nhược Huyên từ khi cô còn đỏ hỏn, cho nên bà rất lo cô sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi bình thường cô rất ít khi nói chuyện với mọi về chuyện của mình, ngay cả mẹ cô cũng không nói. Bà thì rất lo bởi không thể không quan tâm được.
Chờ mãi không có tiếng người trả lời, vú Hà đinh ninh đã có chuyện gì xảy ra gọi với xuống dưới: "Tri Loan, cô đem chìa khóa phòng cô chủ lên cho tôi."
Tri Loan nhanh chân chạy ra tủ tìm chìa khóa, mãi sau thấy một cặp chìa khóa nằm trong góc bèn đem lên đưa vú Hà, cô tò mò hỏi: "Bác Hà có chuyện gì à, sao lại mang chìa khóa phòng của cô chủ lên."
"Tôi gọi mãi không thấy cô lên tiếng, chắc có chuyện rồi."
Vừa nói vú Hà tra chìa khóa vào ổ xoay tay nắm mở cửa, "Cạch." cửa mở một cảnh bên trong khiến họ chết đứng.
Họ biết cô chủ ham ngủ nhưng không ngờ có thể ngủ say đến mức này, gọi mấy lần không đáp lại là do đã ngủ say.
"Ai dà, ta đau đầu sắp ngất đây."
Vú Hà một phen hoảng hồn loạng choạng suýt ngã, tay xoa xoa huyệt thái dương cho bình tĩnh lại. May Tri Loan đỡ kịp, nhìn cô chủ ham ngủ cô nàng phì cười.
"Thật là, bác xuống nhà đi cháu gọi cô ấy cho."
"Cô chủ dậy ăn cơm tối thôi."
Tri Loan ngồi xuống giường lay lay cánh tay Nhược Huyên, cô ngủ say đến mức chẳng nghe thấy gì. Theo phản xạ đẩy tay Tri Loan ra quay sang bên khác ngủ tiếp.
Tri Loan chợt thấy dưới gối của cô chủ có thứ nước ướt đẫm, lại thấy mặt cô chủ đỏ ửng bèn hiểu ra có chuyện gì.
Còn chẳng phải liên quan đến bố mẹ của cô chủ sao?
Lâu sau, Nhược Huyên tỉnh giấc giật mình thấy Tri Loan ngồi bên canh, mệt mỏi không nhấc nổi người dậy.
"Cô lên đây khi nào thế?"
"Em mới lên thôi, bác kêu em lên gọi cô."
Nhược Huyên gật đầu, nhìn phòng cơ chiều còn bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ nghiêng đầu: "Cô xuống trước đi, tắm rửa xong tôi xuống."
"Nhưng.. vâng vậy cô tắm nhanh rồi xuống ạ."
Vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng trông cô chủ có vẻ mệt mỏi Tri Loan đành không nói nửa đi xuống nhà trước.
Trong phòng còn lại mình Nhược Huyên, sự lãnh lẽo bao trùm toàn bộ căn biệt thự mấy ngày qua đã làm cô thật sự chán trường muốn buông xuôi.
Đã lâu như vậy họ vẫn chưa về, hazz chắc cô phải đợi thêm vài hôm nữa xem sao. Chắc có chuyện gì bên đó cần ba mẹ ở lại giải quyết cho nên họ mới chưa về.
Nhược Huyên bất đắc dĩ thở dài, lại thấy cái áo vắt trên lưng ghế hơi bẩn.
"Xui xẻo quá."
***
"Cô xuống rồi."
Tri Loan bưng thức ăn ra vừa thấy cô chủ reo lên thu hút sư chú ý của vú Hà. Bà tháo tạp dề đặt xuống bàn đi ra xem, trông thấy cô khuôn mặt có vẻ tươi tỉnh mừng.
"Tri Loan, cô cầm cái áo này giặt rồi phơi khô cho tôi, mai tôi trả bạn."
Tri Loan cầm cái áo mang đi giặt ngay, vú Hà kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Một bàn thức ăn thơm nức mũi còn nóng hổi vừa mới nấu xong. Bà xới cơm cho cô, Nhược Huyên cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Miếng thịt mỡ trong miệng hơi trơn trượt còn rất dai, vẫn là hương vị rất đỗi quen thuộc ấy. Đối với tay nghề của vú Hà cô không thể nào chê được vì quá ngon, ngon đến nỗi cho dù cả ba bữa ăn ở nhà cũng chẳng sao.
Nhai thức ăn nhồm nhòm trong miệng, chuông điện thoại bàn đột ngột reo lên. Mà số máy bàn này chỉ có bố mẹ cô hoặc Tống Ân hay cô bạn Uyển Ngữ kia.
Theo tầm mắt của cô, vú Hà đi đến nhấc máy nghe xem là ai gọi.
"Ông bà chủ?"
Vú Hà ngạc nhiên quay đầu đối diện với ánh mắt dò hỏi của Nhược Huyên.
Cô không nghe nhầm chứ, bấy lâu nay ba mẹ rất ít khi gọi về. Giờ gọi là có chuyện gì, chẳng lẽ nay sẽ bão sao?
Không phải thế nhưng thức ăn trong miệng lập tức được nuốt xuống, Nhược Huyên đặt đôi đũa xuống bàn chạy đến áp tai nghe điện thoại.
"Con bé dạo này có khỏe không, đi học còn trốn ra tiệm nét chơi nữa hay không?"
Một lần bố cô hỏi tận hai câu, Nhược Huyên sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Lại nghe vú Hà trả lời: "Không có, cô chủ ngoan lắm, trừ đến lớp và về nhà thì chẳng đi đâu nữa."
Bên kia Nhược Tú Huy nghe vậy bớt lo lắng, bỗng sự im lặng của ông làm cô lo lắng, tim bất giác đập nhanh khi nghe thấy tiếng thở dài.
"Hazz, tôi không muốn như vậy nhưng dạo này công ty nhiều việc quá. Chắc tôi phải ở lại thêm một tháng nữa để giải quyết, vú giúp tôi để ý đến con bé."
Nhược Huyên chán trường, khuôn mặt trở nên buồn bã đi lại ghế ngồi..
Họ bận việc cũng phải thôi, bởi bố cô là chủ tịch một tập đoàn tài chính, mẹ cô là nữ giám đốc một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, cô thường xuyên không gặp được hai người họ.