Trở về nhà mình, Tống Ân thấy thoải mái hơn nằm viện rất nhiều. Cứ như tù nhân thoát khỏi nhà giam sau vài ngày bị nhốt cảm giác thật sảng khoái.
Chiếc xe dừng trước cổng, mở cửa bước xuống, nét mặt cả hai đều sững lại mất mấy giây.
Chỉ trong một buổi sáng nhà anh đã được sửa sang lau dọn sạch sẽ trông mới toanh. Nước sơn được đổi thành màu vàng, cổng màu xanh giờ đã đổi thành màu đen. Mấy bãi cỏ mọc lên li ti giờ đã cắt tỉa sạch, nhiều những vật dụng mới mua khác trưng bày khắp nơi. Tống Ân ngạc nhiên đến độ há hốc mồm nhìn ba mẹ chờ họ nói xem đang có chuyện gì xảy ra. Trong lúc chờ họ trả lời anh dụi dụi mắt vài lầm để biết mình không nhìn nhầm.
Nhìn nét mặt ngạc nhiên của con trai Tống Tự Lâm không bất ngờ mấy, đem mọi chuyện nói cho anh còn dặn dò chuẩn bị tinh thần.
"Con bé họ hàng xa nhà mình mấy ngày nữa đến đây, nó ở tạm vài hôm bởi bố mẹ nó có công việc đột xuất."
Họ hàng xa nào sao anh chưa từng nghe ba nhắc đến, ngay cả mẹ cũng chưa từng cho anh biết mình có em họ nào cả.
"Em họ sao? Là ai thế sao con chưa nghe ba mẹ nhắc đến bao giờ."
Dòng ký ức theo thời gian tua chậm lại, những người đã từng gặp trong qua khứ lần lượt xuất hiện. Tống Ân nghĩ mãi không ra là người nào, đang lúc suy tư Tống Tự Lâm lại nói.
"Là con bé Hẩm Ngọc, nó bằng tuổi con đấy. Chắc con bé đến đây học một năm."
"Oh, bố mới nói đến đây vài ngày chưa đến ba mươi giây liền bảo ở đây học một năm."
Tống Ân à lên một tiếng vẫn chưa biết là ai, anh làm như mình đã hiểu rồi quay đầu nhìn mẹ mình. Nét mặt bà không kém anh là mấy, chắc cũng mới biết gần đây.
Bình Như chẳng biết gì nghe chỉ biết vậy, đưa con trai lên phòng nghỉ ngơi. Lúc bước xuống nhà dưới đụng mặt Tống Tự Lâm, bà chẳng quan tâm tránh người sang một bên đi mất.
Biết bà giận dỗi rất lâu mới tha thứ cho nên tối nay, ông biết phận mình lại gắn liền với cái ghế sô pha cứng cáp đó. Tính đến nay số lần nằm ghế sô pha còn nhiều hơn nằm giường.
"Tiểu Hạ, mau chuẩn bị mấy đồ ăn bổ dưỡng đem lên cho cậu chủ, tôi ra ngoài có việc."
Tiểu Hạ ngoan ngoãn nghe lời, bỏ giở việc đang làm chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngang qua người Tống Tự Lâm ông nhắc nhở: "Nhớ dặn thằng bé uống thuốc đầy đủ, tôi ra ngoài có việc mấy ngày nữa mới về."
Dạo gần đây, bị vợ đuổi ra nằm ghế sô pha hoài ông đã nghĩ ra biện pháp chạy hay ho. Chính là sang nhà bạn ở mấy hôm rồi lấy một cái cớ rất chi hợp lí. Như vậy vừa có thể tránh được móng vuốt vợ, vừa được thoải mái ăn chơi không bị quản thúc.
Cô hầu hiểu ý, rồi nghĩ gì đó lại nói:
"Vâng, tôi biết rồi, vậy cứ nói với bà chủ ông đi công tác mấy ngày đúng không ạ?"
"Nhớ phải nói như thế không biết tay tôi đấy."
"Á à, đi công tác cơ à, ông giỏi lắm rồi giờ còn biết cả nói dối vợ đi chơi cơ đấy."
Vốn dĩ Bình Như đã đi từ lâu rồi nhưng bà quên túi xách trong nhà qua lại lấy. Không ngờ chân vừa bước vào cửa đã nghe thấy chồng mình có ý định trốn đi chơi lấy cớ là đi công tác.
Mặt mày Bình Như méo xệch lại gần xách tai Tống Tự Lâm lên, chiều cao hai ông bà không chênh nhau là mấy. Khi bị nhấc tai, Tống Tự Lâm khóc không ra nước mắt nài nỉ vợ.
"Tôi nào dám thế, tôi xin lỗi bà mà."
"Ông nói ngay, ông đi với con nhỏ nào?"
Bình Như không nghe lời xin lỗi gì cả, rất nhanh bà nhớ đến lời than vãn của mấy bà bạn già tuần trước.
"Ôi trời ơi là trời, chỉ có mấy hôm tôi vắng nhà chồng tôi lén lút dẫn gái về nhà. Còn là con nhỏ mông to ngực bự giọng chua lét đú đởn với nhau trên giường. Bà xem có tức không cơ chứ, vợ chồng ba mươi bốn năm trời lại sau lưng tôi vui đùa với mấy con khác."
"Bà đã là gì, bọn chúng ôm ấp nhau đi vào khách sạn đã thôi đi nó còn đem tiền tôi đi cho gái. Ngày nào cũng đến trung tâm mua sắm, lấy toàn đồ đắt tiền mà cho. Không hiểu sao ngu gì ngu đến thế là cùng, tôi điên hết cả người đây này."
Tất cả những lời không hay ho đấy Bình Như nghe rõ và nhớ mồn một, thế nào là bị đâm sau lưng bà đây không cần biết. Có một phát là phải triệt tận gốc tránh để lại hậu họa mai sau.
"Ông có nói ngay không, đừng để tôi tra ra con nhỏ đấy không thì đừng trách tôi."
Tống Tự Lâm muốn giải thích nhưng Bình Như đã bỏ đi, nhìn sang cô hầu cứ đứng im xem kịch hay tức quát: "Nhìn cái gì, chưa thấy ai sợ vợ như tôi à? Nếu biết trước có ngày này tôi thà không lấy vợ còn.."
"Không lấy tôi sao? Giỏi lắm, dạo này kinh khủng lắm rồi giỏi thì đi tìm cái con chân dài mông cong ngực to của ông đừng về nữa. Tôi khổ quá mà."