Chapter 12: Ký ức tăm tối.

1087 Words
Đúng là chỉ có bố mới hiểu rõ đứa con trai của mình, trông khuôn mặt anh ngượng đỏ, không dám ngẩng đầu, ông cười thầm hất mắt với vợ. "Bà nó thấy ưng con bé muốn nó làm con dâu mình rồi đúng không, người ta nói con hơn cha là nhà có phúc vậy cứ theo đuổi đi ba mẹ ở đây ủng hộ hết mình." Tống Tự Lâm cổ vũ tinh thần cho con trai liền bị bà lườm nguýt một cái, Bình Như không nể nang gì đẩy ông khỏi ghế tự nhiên ngồi xuống. "Tình hình con trai thế nào chưa hỏi đã tới tấp hỏi con dâu rồi, ông làm ba cái kiểu gì thế." Bình Như bực bội mắng chồng, nếu không có con trai ở đây bà sẽ không đơn giản chỉ là mắng, có khi đánh luôn đấy. Ông sợ hãi rụt người lại làm giảm sự tồn tại của mình.. Tống Tự Lâm thường ngày không có tiếng nói trong gia đình, bây giờ bị vợ mắng cũng chẳng dám ho he một câu. Im lặng đứng yên một bên nghe mắng, ông uất ức lắm nhưng không thể nói lại được, có khi chưa kịp nói thì bị đánh tơi bời hoa lá cành. Nhiều năm sống chung với vợ ông đã ngộ ra một đạo lý, đừng bao giờ chọc giận vợ. Phải ngoan ngoãn nghe lời, không thì ra sô pha nằm, mà ông chúa ghét cái chỗ cứng muốn gãy lưng đấy. Bình Như không thèm nhìn chồng thêm lần nào nữa quay sang con trai, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nắm tay anh vỗ nhẹ: "Con trai, con không thấy đau ở đâu chứ?" Khi hay tin con trai vào viện bà đã sợ đến bủn rủn cả chân tay, bà chỉ có độc nhất một người con này nó mà có chuyện gì không may xảy ra chắc bà không sống nổi. Biết tính vợ yếu lòng như thế Tống Tự Lâm thường xuyên để mắt đến con trai, tình thương của ông không ít hơn bà chút nào. Thấy con trai vào viện suốt ông chỉ hận không thể thay con trai chịu đựng những cơn đau và ký ức đáng sợ ấy. Dù là ba nhưng nó chưa bao giờ nói cho ông biết về vụ việc khi ấy, lúc đưa Tống Ân về nhà. Thằng bé chỉ có độc nhất một nét mặt, chính là sự sợ hãi, phải chăng ông trời để Tiểu Huyên ở bên thằng bé chính là sự sắp đặt từ trước.. Từ lúc, Nhược Huyên bên cạnh anh đã cười nhiều hơn, không còn sống trong ký ức tối tắm đó nhưng không thể chữa hoàn toàn được.. "Con không sao, chỉ hơi bị hoảng sợ chút thôi nhìn xem giờ con khỏe re đây này." Tống Ân giơ hai tay có cơ bắp to lớn trước mặt hai ông bà, Bình Như mừng suýt khóc. Trước đến nay, số lần Tống Ân nằm viện không còn đếm trên đầu ngón tay nữa. Một năm trở lại đây anh càng sợ hơn, chỉ cần ở một điểm tối đen sẽ không bình tĩnh được. Nhiều lúc vì điều đó, Bình Như gần như quá sốc ngất đi. Bà biết con trai bị bệnh, cứ nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt anh liền không sao, nhưng khó lắm. Cố mãi vẫn không sao để tình hình sức khỏe của con trai tốt lên được. *** "Ông nghĩ nó không xảy ra chuyện gì chứ, tôi sợ thằng bé sẽ.." "Cái miệng bà, không được suy nghĩ bậy bạ nữa." Tống Tự Lâm nhắc nhở không cho Bình Như nói tiếp, mỗi câu bà nói đều như nhát dao cứa vào tim ông. "Được rồi, con trai sẽ không sao đâu, nó chỉ bị ám ảnh quá khứ thôi. Qua thời gian sẽ tự hết." "Tự hết." Bình Như đẩy chồng ra, cách ông vài bước. "Đã mười năm trôi qua ông nói hết rồi đã hết chưa. Bây giờ càng lúc càng nặng trong khi tôi cố gắng lắm cũng không thể cản được những lần nó phát bệnh. Ông nói xem tôi phải làm sao, một người mẹ như tôi ngày ngày nhìn nó hết nằm viện rồi phải uống thuộc tôi có chịu được không." Nước mắt lưng tròng, Bình Như không nghe nổi những lời khuyên nhủ của Tống Tự Lâm. Bao nhiêu ngày qua ông luôn miệng nói nó sẽ khỏi, rồi sao? Nó có khỏi không hay ngày ngày lụi tàn theo thời gian. Ngay khi bà muốn đưa con qua nước ngoài chữa trị nhưng sao, con trai nói không muốn ông liền mặc kệ. "Trước đến nay chuyện gì tôi cũng đều nghe lời ông, nhưng tính mạng con trai tôi, tôi sẽ tìm mọi cách chữa trị cho nó. Cho dù ông có nói gì tôi cũng không nghe, Tiểu Ân là sức sống của tôi nó có mệnh hệ gì tôi thà chết còn hơn." Bình Như cầm túi sách rời khỏi bệnh viện, bà biết con bé Nhược Huyên sẽ chăm sóc được cho Tống Ân lên mới dám rời đi sớm như vậy. Trước đến nay, bà luôn ngu ngốc nghĩ sẽ có phép màu xuất hiện. Phép màu đâu không thấy toàn thấy điểm không may xảy đến. "Bình Như, bà đi đâu vậy mau đứng lại cho tôi." Tống Tự Lâm không khuyên nhủ được vợ mình cũng bực bội trong lòng. Ông không phải như bà nói, chỉ vì con trai nói với ông muốn ở lại mảnh đất chôn rau cắt rốn không muốn đi xa ông mới làm như vậy. "Hazz, con trai à? Ba hết cách với mẹ con rồi, giờ trông chờ vào con làm thế nào thôi." Bình Như luôn cố chấp như thế, nói hai câu không hợp ý liền cãi nhau. Vì thế bà và ông không thể nói với nhau quá năm câu. Ba câu đã là quá nhiều rồi, Tống Tự Lâm chẳng dám ước ao gì hơn vì tính bà quá nóng nảy. May rằng Tống Ân thừa hưởng tính cách dịu dàng của ông nếu không chắc giờ con dâu chạy mất dép. Người ta bảo thương vợ thì cố bảo vệ, đừng để vợ buồn rồi nghĩ quẩn. Vì điều đó Tống Tự Lâm mặt dày chạy theo gọi Bình Như, chỉ mong bà hết giận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD