Chapter 11: Trêu đùa.

1256 Words
Nhược Huyên vẫn chưa hết trêu đùa đứng dậy đi đến trước mặt Tống Ân, đầy nghi ngờ nhìn khuôn mặt anh. Đây đâu giống vừa mới tỉnh, chắc chắn đã tỉnh lâu rồi nhưng giả bộ. Phát giác ra chuyện đó, Nhược Huyên không cam tâm nhéo tay Tống Ân một cái. "Aa, sao lại nhéo tay tôi." Tống Ân nhảy dựng lên ôm tay đau tránh sang một bên. "Cậu dám giả bộ bất tỉnh sao?" Hừm.. ban nãy Tống Ân ngất ra nên đất cô mới dám cởi bộ đồ dọa ma trên người, nào ngờ anh không phải giả bộ mà xỉu thật. Gọi là bất tỉnh nhân sự, hốt hoảng quá cô gào thét gọi người cứu. Hình như càng lớn thì anh càng yếu ớt hơn thì phải, chứng bệnh sợ ma càng ngày càng lớn mới dẫn đến ngất. Lúc đầu cô còn nghĩ căn bệnh này là do chứng di truyền nhưng trong nhà không ai có bệnh như anh. Mẹ anh còn nói có thể do lần bắt cóc đấy khiến anh ám ảnh cho đến tận bây giờ. Tống Ân cũng chưa từng kể cho cô nghe về sự việc năm ấy, mọi chuyện anh có thể nói cho cô nghe trừ sự việc đấy. Vì anh không nói cô lại chẳng dám hỏi nên cứ thế chuyện đó rơi vào vùng ký ức lãng quên. Nhưng vẫn ảnh hưởng đến bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt của Tống Ân. Nhược Huyên thấy rõ một nỗi sợ vô hình bức bách anh, nhưng anh giỏi che giấu. Cho dù cố đến mức nào cô cũng nhìn không ra. "Cái tên đáng chết này, cậu làm tôi sợ đấy có biết không?" Nhược Huyên tặng thêm mấy cái đánh, Tống Ân lập tức phì cười trông khuôn mặt cô bây giờ rất buồn cười. Khóc không ra khóc vui không ra vui, giở khóc giở cười hỏi: "Cậu lo cho tôi à? Sợ vậy sao còn dọa ma tôi, may rằng chỉ là ngất chứ không thăng thiên luôn." Nhược Huyên hết lời nói đẩy anh ngồi xuống giường, trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó bèn nói: "Cậu không được nói cho bố mẹ biết tôi là người khiến cậu ngất đâu đấy, nếu không tôi không biết ăn nói thế nào với mẹ cậu." Nhược Huyên thở dài một hơi nhớ chuyện cách đây không lâu khi ở nhà anh chơi. Khi đó, mẹ anh đang chửi một người hầu vì việc lỡ tay ngắt cầu dao. Toàn bộ điện trong nhà vụt tắt, một khoảng tối đen như mất điện. Cô nghe tiếng hét thảm của Tống Ân vội chạy lên xem, không ngờ anh ngồi co do một góc, hai tay ôm chặt lấy đỉnh đầu. Miệng luôn lẩm bẩm gì đó không rõ, ánh mắt sợ hãi nhìn khoảng xa xăm. "Đừng lại gần tôi, tôi không nhìn thấy gì cả, đừng mà tôi.." Gỡ tay anh ra nhưng không được, cả người liền bị đẩy ngã ra sau. Đó cũng là lần khiến cô hãi nhất, đến khi đèn sáng Nhược Huyên vẫn nhớ mãi lần đó. Thấy cô bất động, Tống Ân giơ tay quơ quơ trước mặt cô thế mà người kia không hề hấn gì. "Này.." Người cô bị đẩy mạnh một cái nghiêng sang suýt ngã, Nhược Huyên trừng mắt nhìn chằm chằm: "Cậu thừa lúc muốn hại lại tôi đấy à?" Máu dồn lên não, Nhược Huyên đè cả người Tống Ân xuống giường dùng hết sức chọc léc anh. Cười chảy cả nước mắt nhưng cô nào tha, cho dù có van xin cũng không buông. "Này thì cù cho cậu cười chết, tội dám đẩy tôi." Hai người mải đùa vui không biết có người mở cửa, Bình Như xoay nắm mở cửa thấy một cảnh nam nữ đùa vui thế ngỡ ngàng bất động tại chỗ. Tống Tự Lâm đằng sau thấy vợ đứng hình bèn chen qua người vào: "Có chuyện gì mà đứng im như tượng thế, con trai ngất vào viện nằm thôi.." Chưa dứt câu, Tống Tự Lâm cũng bất động như vợ mình, hai mắt mở lớn kinh ngạc đến quên luôn mình đang nói. Một vợ một chồng nghiêng đầu nhìn nhau rồi nhìn cặp đôi trẻ đùa vui không hề biết có thêm cười khác. Tống Tự Lâm đánh mắt với vợ, ý muốn hỏi: "Có nên ra ngoài chờ bọn nó trêu nhau xong rồi vào không?" Đang định quay người Bình Như đã giữ tay áo ông lại, bà gãi gãi cổ ho khẽ một cái đánh tiếng cho chúng nó biết. "Khụ.. hai con.." "Này bà, chẳng phải muốn con dâu sao? Để cho chúng nó không gian riêng thì sẽ có con dâu." "Ờ ông nói phải, vậy đi ra.." "Ơ mẹ, ba mẹ đến đây từ khi nào thế?" Tống Ân vừa thấy ba mẹ cô nhịn cười hỏi, Nhược Huyên cùng lúc phát giác ra ba mẹ anh đến sững cả người. Không dám động đây một chút, tay rụt lại không biết đặt ở đâu. "Cậu nói điêu sao?" Chợt nhớ ban nãy Tống Ân đùa mình, Nhược Huyên tức khắc bác bỏ câu anh nói. Đưa tay định tiếp tục cù tiếp lại nghe Tống Ân nói: "Thật, không tin quay đầu nhìn xem." "Tôi quay đầu mà không thấy ai, thì sẽ cù cho cậu khóc luôn." Nhược Huyên hơi lo sợ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn xem. Sắc mặt cô bấy giờ khó coi hơn cả ăn ớt, hai người đã vào bằng cách nào đó mà cô không hề hay biết. Bình Như nở nụ cười rất tươi như thể đang nhìn một cặp đôi trẻ tình tứ với nhau. "Bác, không phải như bác nghĩ đâu, cháu với Tống Ân không có gì." "Bác đâu có suy nghĩ gì đâu, con biết suy nghĩ của bác à?" Mặc dù biết rõ mọi chuyện là thế nào nhưng bà không nói, khiến cô cứ ngỡ bà hiểu lầm gì đó vội giải thích. Bà làm như không biết gì hỏi ngược lại cô, Nhược Huyên im bặt trừng mắt với Tống Ân. "Ba mẹ thật sự không phải như hai người nghĩ đâu, cậu ấy đè con ra cù thôi." "Ồ, đè sao? Ba mẹ hiểu mà, không sao?" Tống Tự Lâm há hốc miệng nói với con trai, ông hiểu mà hiểu rõ là đằng khác. Nhưng lời lọt vào tai lại thành nghĩa cực kỳ đen, như cái cách anh nói bấy giờ. Nhược Huyên nghiến răng nghiến lợi cho anh một cái nhìn sắc bén, giọng vừa đủ cho Tống Ân nghe rõ: "Cậu nói luyên thuyên cái gì đấy, ai đè cậu ra chứ, cái tên thần kinh này." Lúc kịp hiểu ra điều mình nói thế nào Tống Ân há hốc miệng, nhìn sang ba mẹ nhìn mình đầy ý cười. Bà Tống cùng chồng lại gần con trai, càng nhìn hai đứa càng ưng. "Được rồi, ba mẹ không nghĩ gì đâu đừng căng thẳng như thế. Ta vừa mới bước vào một chút cũng không thấy." Thầm thở phào nhẹ nhóm, Nhược Huyên xin phép mọi người ra ngoài trước. Trong phòng giờ chỉ còn ba người cùng nhìn nhau, Tống Tự Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh con trai dò hỏi. "Thích con bé lắm rồi đúng không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD