Đột nhiên bàn tay vồ được thứ gì đó, rất ấm như bàn tay của Nhược Huyên. Tống Ân mừng cả ra mặt, tay giữ chặt một giây cũng chẳng dám buông ra vì anh sợ nếu buông thì sẽ không tìm thấy cô nữa.
"Huyên, cậu bên cạnh tôi rồi à? Còn tưởng để mình tôi ở lại cơ."
Bình thường Nhược Huyên dọa anh như thế, còn đùa rất dai khiến anh nhiều lúc nổi khùng nhưng vẫn phải nhịn. Bởi không nhịn sẽ bị người nào đó hại thê thảm, bộ dạng bây giờ của anh đã tàn vô cùng rồi. Còn muộn hại tàn tạ hơn thì cứ đụng vào ổ kiến lửa. Riêng anh thì không ngu đến thế, hãy bình tĩnh không được nổi giận.
Bỗng dưng có cảm nhận có gì đó không đúng, lớp vải trong tay hơi thô ráp không giống áo sơ mi mềm mại ban nãy. Vì nhắm chặt mắt, Tống Ân không rõ đây có phải Nhược Huyên hay không. Xung quanh im lặng, gió lạnh thổi đến, toàn thân anh run lên từng đợt, da gà nổi hết lên.
Còn nghe rõ tiếng cười nắc nẻ phát ra bên cạnh, một giọng nói trầm khàn quanh quẩn..
"Hhahaha.. anh chàng đẹp trai, có thể cho tôi ngồi cạnh không?"
Âm thanh càng lúc càng lớn, khủng bố tới mức khiến Tống Ân rụt tay lại, vậy mà vẫn bị bắt lấy. Một bàn tay nhớp nhớp, sần sùi rất quỷ dị nắm chặt tay anh không buông. Lực đạo không lớn lắm với sức lực của anh có thể dễ dàng hất ra nhưng hiện tại thì không thể, tình cảnh này khó làm anh bình tĩnh được.
"Aaaa..."
Tiếng hét thất thanh vang vọng dội lại vào tai Tống Ân, tim gan phèo phổi đều bị cuỗm mất. Đầu óc bấy giờ trì độn không thể nghĩ được gì, một âm thanh từ trong thâm tâm phát ra "Mau chạy đi, chạy đi, đừng nhìn."
Mặt anh sớm đã cắt không còn giọt máu, tay trái dùng sức lôi tay mình lại. Ngón tay trỏ và ngón cái nhấc bàn tay to lớn kia ra, rút được nửa bàn tay người kia bất ngờ chồm đến. Toàn thân Tống Ân bất động, trong cơn mê anh nghe rõ tiếng gọi của Nhược Huyên. Cô không nghĩ trò đùa của mình quá đà như thế, biết người này sợ bóng tối không ngờ đến mức này..
****
Mùi thuốc khử trùng sộc vào cánh mũi, ngón tay Tống Ân nhúc nhích nhẹ. Hai mắt bật mở, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng tinh, mùi hương khó chịu làm anh nhíu chặt mày. Nghiêng đầu đối diện với bình truyền nước và một số vật tư y tế khác.
Đầu óc mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ được lúc mình còn nắm tay một con ma xấu xí rồi mọi chuyện ra sao thì anh không biết.
Cạch..
Cửa phòng bật mở, động tác mạnh bạo này còn không biết là ai thì chẳng phải là Tống Ân nữa rồi. Nằm xuống giường hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.
"Bác sĩ cậu ta có sao không, thế nào mà dọa ma chút cũng sợ."
Bác sĩ mỉm cười nhìn chàng trai trên giường bệnh mặt mày tái nhợt, chắc chưa hết sốc với việc ban nãy. Quay ra nhìn cô gái nãy giờ cứ luyên thuyên bên tai không ngớt một giây, sự bám dai như đỉa của cô khiến ông phát ngán..
"Không sao, bệnh nhân này có triệu chứng sợ ma, sợ bóng tối không thích mấy trò cảm giác mạnh.. cho nên cô gái đừng cố dọa như vậy kẻo ảnh hưởng đến cậu ấy."
Đây là một trong những triệu chứng hiếm gặp, dù không mắc bệnh tim hay có bệnh nền khác nhưng người này hội tụ tất thảy.
Bác sĩ kia vừa rời đi, Nhược Huyên nhìn chằm chằm người trên giường không thấy có phản ứng gì.
"Chết hay sao mà im thế, thật là."
Chuyện này mà để đến tai bố mẹ anh ta, cô có giải thích họ cũng sẽ nhắc nhở cô một trận. Đến tai ba mẹ cô càng không dễ dàng, có khi bị chửi thê thảm hơn.Tuyệt nhiên bây giờ cô phải nghĩ ra cách gọi anh dậy, nếu không chờ họ biết tin chắc cô nhảy sông cũng chẳng hết tội.
Đến bên giường, lay lay tay Tống Ân..
"Ân Ân làm ơn cậu tỉnh đi mà, tôi hứa sẽ không nghịch dại như thế nữa, nếu không cậu cứ thẳng thừng mà đánh tôi hoặc không nhìn mặt tôi cũng được."
Nhược Huyên hết lời cầu xin, năn nỉ, nước mắt sắp chảy ra luôn rồi thế mà người này vẫn bất động. Bình tĩnh lau đi nước mắt đọng bên khóe mắt chuẩn bị rơi ra ngồi xuống ghế. Bắt chéo chân nhìn ngắm khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia.
"Ui trời, trông cậu khổ quá cơ, tôi cho cậu một lúc nữa buộc phải mở mắt, nếu không.."
Cô loay hoay tìm hết trên mặt bàn và gầm tủ giơ một thứ bằng sắt lên, cong môi.
"Nếu không tôi sẽ cắt.."
"Khụ.."
Chưa dứt câu người trên giường đã có phản ứng, Tống Ân bật dậy trừng mắt. Tay theo phản xạ ôm phần bên dưới qua lớp chăn, anh không thể tin được cô lại có cái ý định muốn cắt thứ này của mình đi. Càng không thể ngờ cô độc ác đến vậy luôn..
"Cậu định cắt cái này của tôi ư? Tôi không cho phép đâu đấy."
Nhược Huyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái kéo trên tay mở ra đóng lại. Há hốc miệng nhìn hành động thừa thãi của thằng bạn thân, rồi nhìn hai bàn tay giữ lấy của quý.
Khóe môi cô giật nhẹ, chẳng lẽ nghĩ rằng cô sẽ cắt cái thứ đó ư?
"Này cậu có nhất thiết làm quá vậy không, tôi nói cắt nhưng không phải cắt cái đấy."
Tống Ân không tin tưởng đề phòng cô, nhích người lùi lại ra sai đảm bảo tính mạng không bị đe dọa.
"Không cắt cái này thì cắt cái gì, ngoài cái này trên người tôi chẳng còn bộ phận nào quý giá."
Nhược Huyên chỉ chỉ mái tóc rẽ ngôi, nghiến răng: "Đương nhiên là cắt tóc khiến cậu trở lên xấu xí."
Còn chẳng phải từ khi lên cấp ba tên này cắt tóc rẽ ngôi như mấy người mẫu nổi tiếng đó mới khiến gái bu như ruồi còn gì. Vậy chi bằng cô làm ba nhát thì chẳng có đứa con gái nào dám lại gần nữa cô sẽ đỡ mệt.
Nhược Huyên thầm cười trong lòng.
"Vớ vẩn."
Tống Ân gằn nhẹ, hất chăn xuống giường.