Tất cả các trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo cả hai đều đã chơi xong, chỉ còn mỗi một nơi chưa đặt chân vào chính là ngôi nhà ma trước mặt anh đây. Tim phổi Tống Ân gần như sắp nhảy hết ra ngoài theo bước chân của cô. Dừng trước cửa, Nhược Huyên quay đầu chăm chú nhìn nét mặt khó coi của anh nhịn cười không được.
"Có sợ đến mức đấy không?"
Hai chân lúc nào đã mềm nhũn chỉ cần đẩy một cái là ngã, Tống Ân thật không có gan bước chân vào đó. Không chừng lúc thấy những bức tranh quỷ dị trên tường, và sàn nhà gồ ghề sẽ khiến anh ngất trước khi bước vào trong.
Cơ thể Tống Ân run lên, Nhược Huyên không cho anh cơ hội bỏ chạy túm tay anh kéo vào bên trong. Tống Ân nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tiếng hét của vài người đi trước hòa cùng tiếng ma rú nghe thật khiếp người.
Đã không thể đứng vững, Tống Ân chân nặng như đeo chì không nhúc nhích nổi. Đại não xoay vòng vòng.. giọng run run nhìn Nhược Huyên bằng ánh mắt van xin.
"Hay về đi, chừng nào đến đây chơi sau. Chắc ba me cậu đang chờ ở nhà đấy.. À mẹ tôi nói nay phải về sớm nhà có khách, hay để hôm khác vào chơi."
Biết rõ đây chỉ là cái cớ để Tống Ân chuồn, Nhược Huyên nào để yên khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng từ trên xuống dưới như nhìn một con rùa rụt cổ..
"Cậu có thật là đàn ông không vậy, đàn ông sao sợ mấy thứ nhỏ bé này."
Chắc nó nhỏ bé ha, một con ma là người đóng giả đầy máu me nhảy ra đã khiến máu anh dồn hết lên não. Chỉ hận chân không đủ dài và rộng để chạy thoát, còn chưa nói đến mấy con ma dưới lòng đất, thừa lúc người ta không chú ý giơ cái tay ra vồ một cái..
Như thế không bị sốc chết mới lạ, dù anh không bị đau tim nhưng phải cảnh đó người bình thường như anh cũng sợ chạy mất dép.
Nhược Huyên hết nói nổi để lại mình Tống Ân ở ngoài tiếp bước vào bên trong không ngoảnh đầu lại.
"Vậy cậu chờ tôi ở cửa ra, tôi tự vào cũng được."
Đây là kế của cô, thể nào anh cũng sẽ không để cô vào trong một mình, cô đoán chắc ba giây là người kia sẽ chạy vào ngay..
"Một.. hai.."
Quả đúng như dự đoán, Tống Ân dậm chân tại chỗ mấy cái đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô đã bước hẳn vào căn hầm anh liền túm tay cô kéo lại.
"Chịu thua được chưa, vào thì vào ai sợ ai chứ."
Nhược Huyên che miệng cười nhìn bộ dạng sợ mà vẫn cố tỏ ra không sợ của anh rất đáng yêu.
"Tiểu Ân, cậu đáng yêu chết mất.. vào đây đi cùng với tôi mới vui chứ."
Má bị cô véo nhẹ một cái, tiếng cười thích thú của cô tràn ngập bên tai.
Cô không nói là mình không sợ mà nhưng lại thích trải nghiệm, thách thức bản thân bằng mấy chuyện này.
Khác hẳn với trời sáng ngoài kia, bên trong vừa tối vừa âm u đáng sợ. Những âm thanh không rõ từ đâu phát ra vang vọng khắp không gian, trước mắt tối mịt phải mượn ánh đèn mới có thể nhìn rõ.
Tống Ân nói không lên lời túm chặt tay áo Nhược Huyên, một giây cũng không buông. Chỉ sợ buông rồi sẽ không thể bình tĩnh được. Ngang qua hơi lạnh từ những cánh quạt lắp áp tường phả ra khiến toàn thân hai người run lên.
Hai mắt Nhược Huyên nhìn xung quanh xem có thứ gì sẽ xuất hiện không, cô phải đề phòng xong mới dám bước tiếp.
Trong dự đoán, một cái đầu lâu từ trên rơi xuống ngay trước mặt Tống Ân. Ú ớ không lên câu, tiếng hét chỉ phát ra trong cổ họng không thể thoát ra ngoài. Máu nhanh chóng từ các cơ quan theo đoàn chạy lên não, các tế bào đang hoạt động trở lên căng cứng.
"Huyê.. huyên.."
Áo cô bị lực đạo lớn túm lấy khó chịu giật giật ra nhưng người kia nào buông, càng túm càng chặt. Áo cô sắp rách đến nơi luôn rồi, mặt mày cau có.
"Cậu làm cái trò gì vậy, là đồ giả thôi mà. Có thấy tôi chạm vào làm gì có chuyện xảy ra."
Nói để dỗ Tống Ân, tay vừa chạm chạm lắc cái đầu lâu đầy máu, trừng mắt với người bên cạnh. Có vậy mà đã sợ không biết lao kia rước vợ về nhà kiểu gì.
"Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, cậu chạm vào thử xem nào."
Nhược Huyên tìm đủ cách để Tống Ân bình tĩnh mở mắt ra nhìn, nhưng không anh vẫn chọn nhắm chặt hai mắt. Giờ thì ma nào dám đụng đến anh, anh không nhìn thấy ma muốn dọa thế nào thì dọa.
"Cảm giác nhắm mắt thích hơn, như này được trải nghiệm rất chân thực và sống động."
Hết nói nổi với độ sợ ma của thằng bạn thân, cô quyết định mặc kệ không quan tâm nữa. Chân bước vào cánh cửa thứ nhất, người bên cạnh lẽo đẽo bước theo.
"Thích nhắm mắt cứ nhắm, lát ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Vừa dứt lời nhắc nhở, Tống Ân vấp chân phải bậc thang ngã sõng soài. Tay tuột khỏi người Nhược Huyên, bàn tay đã chẳng còn thứ gì cầm nữa, khuôn mặt Tống Ân biến sắc hãi hồn sờ mò xung quanh tìm người. Nhưng ngoài không khí thì chẳng có một ai, sợ đến mức cả người mềm nhũn không thể đứng lên được. Ngồi im như tượng, miệng liên tục kêu tên Nhược Huyên.
"Cậu.. ở đâu thế, Nhược Huyên.. "
Tống Ân hơi sợ, anh thiếu cảm giác an toàn bởi không thấy cô anh rất sợ. Nếu như Nhược Huyên còn không lên tiếng, anh chắc mình sẽ không cầm cự nổi mà ngất ra đây mất. Toàn thân bất giác run lên vì cơn gió lạnh thổi đến, nơi này vừa âm u vừa hơi tối chẳng rõ người với ma..