Tống Ân không còn lời nào để nói với mức độ nghiện game của Nhược Huyên nữa. Cô bây giờ có thể vào trại cai nghiện rồi.
"Nhược Huyên?"
Đến bên cạnh, Tống Ân mở miệng gọi nhưng cô quá mức chăm chú đánh boss sao nghe thấy ai gọi mình..
Trong trận, đang chiến đấu với liên đoàn đứng thứ hai sever nếu chậm tay một chút sẽ chết ngay.
Chờ bên kia yếu máu, một con quái đầu đàn phi đến dùng thuật đóng băng cô ba giây. Nhược Huyên nhanh tay né kịp, người bị giữ chính là đồng đội bên đấy.
Nhược Huyên không chậm một giây ra chiêu cuối khiến cả đám mất một lượng máu khá lớn. Còn tặng thêm một đòn sát thương mạnh bên kia không né kịp liền ngã ra.
Màn hình xuất hiện dòng chữ Wins, những người vây quanh xem cô chơi game cũng hét lên. Phải nói rằng Nhược Huyên chơi quá đỉnh, một mình cân cả đội yếu từ sắp bại thành thắng.
Sau khi chơi xong một câu bé nhìn trên màn hình rơi ra một hộp quà, click vào xem là thứ gì. Cả người căng cứng khi thấy vật xuất hiện, chính là một thanh gươm trị giá rất lớn. Kèm theo là một số loại thuốc đắt tiền khi đánh bại boss tranh giành được. Tất cả đều là của hiếm, có giành hết tiền ăn sáng ba tháng cũng chẳng mua được. Thế mà chỉ có một ván đã nhận được rồi, cậu bé hét lên.
"Thanh gươm thời Thanh, tao có thanh gươm thời Thanh rồi chúng mày."
"Chị Nhược Huyên, chị giỏi quá yêu chị chết mất."
Cậu bé xúc động đến mức ôm chầm lấy người Nhược Huyên. Cô cười cười mặc kệ cậu bé hô hoán vì quá sung sướng. Bên cạnh nhìn một màn này, Tống Ân túm lưng áo cậu bé kéo ra sắc mặt không tốt mấy.
"Em này không nên giữa chốn đông người mà mất bình tĩnh thế."
Giờ Nhược Huyên mới nhìn anh, đại não cô ngừng hoạt động luôn. Sao anh lại đến đây chứ, à sao lại biết cô ở đây.
Kể từ khi kết thúc cấp hai, ba mẹ đã cấm cô không được ghé vào tiệm nét nữa nếu không sẽ đánh gãy chân. Lúc đó họ còn dặn dò Tống Ân chính là người trước mắt cô đây, nếu thấy cô vào đây phải nói cho họ biết.
Nghĩ đến trận chửi đó là cô rùng mình, thoáng chốc khuôn mặt tươi cười ôm tay Tống Ân.
"Ân Ân, cậu đã muốn về chưa? Mình dẫn cậu đi chơi."
Hai mắt cô chớp chớp khiến Tống Ân bị hớp hồn chẳng còn suy nghĩ được gì. Bị kéo đến khu vui chơi lúc nào không hay, trong lòng Nhược Huyên thầm cười.
"Này, cậu có đi chơi không đấy?"
"Đi chơi.. có, có đi."
Nhược Huyên chỉ về hướng cửa hàng vé: "Vậy cậu đi mua vé đi, mình ngồi đợi ở đây." rồi đặt mông ngồi xuống ghế đá, chân bắt chéo nhau nhìn Tống Ân.
"Còn đứng đây làm gì, cậu muốn làm tượng gỗ sao?"
Bị cô nàng quát, Tống Ân không chậm trễ một giây chạy đến quầy bán vé. Chợt nhớ ra gì đó anh chạy ngược lại trong cái nhìn kỳ lạ của cô.
Nhược Huyên lấy làm lạ, dừng lại hành động vuốt tóc ngoái cổ hỏi: "Ủa sao còn không mua?"
"Ai mời?" Tống Ân bèn hỏi.
"Tôi mời." Nhược Huyên trả lời ngay, còn chắc chắn với câu trả lời của mình.
"Rồi ai trả tiền?"
Nghe câu hỏi, Nhược Huyên ngẩng đầu nhìn "Thì cậu chứ ai chẳng lẽ bắt tôi trả tiền."
"Ủa rồi cậu mời mắc chi tôi trả tiền?"
Tống Ân hết lời muốn nói, lần nào cũng dụ anh đi đến khu vui chơi rồi hỏi ai trả tiền liền chỉ thẳng vào mặt anh.
"Cậu không mời chẳng lẽ để con gái như tôi phải trả tiền sao?"
Và cứ thế Tống Ân bị tẩy não đến tiền tiêu vặt trong túi cứ dần mất đi. Thật ra anh không tiếc cô cái gì, nhưng anh cũng có nỗi khổ chứ. Nổi khổ đó ngoài anh ai có thể hiểu đây.
Tống Ân khổ sở lấy tiền trong ví trả cho bác bán vé, cầm lấy mười tấm vé ra chỗ cô.
Nhược Huyên hò reo như được mùa ngẫm nghĩ một lát, rồi giật lấy vé trong tay anh.
"Bây giờ sẽ đi chơi vòng quay mặt trời, xe điện đụng, ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc và nhà ma."
Cảm thấy mình suy nghĩ và đặt địa điểm đi từng nơi rất hợp lí, lúc quay đầu, mặt Tống Ân đã tái mét không còn giọt máu. Cả người bất động không hề nhúc nhích dù một động tác nhỏ.
"Này sao thế?"
Tống Ân không nói gì, cô thắc mắc đi lại gần thấy người anh run run nhìn lại tấm vé trên tay cô phụt cười.
Chẳng phải tên ngốc này sợ ma sao, còn sợ bóng tối nữa. Cô nhất thời quên mất cái người này trước đến nay đều nhát cáy như thế.
Nhược Huyên tự nhiên khoác vai Tống Ân, mặc dù anh cao hơn cô hẳn một cái đầu nhưng kiễng chân lên cũng coi là vừa chạm tới tai.
"Sợ ma hả? Bà đây sẽ bên cạnh bảo vệ cậu, ma sẽ không khiến cậu sợ đâu, đảm bảo đấy."
Nhược Huyên khẳng định với lời mình nói, thẳng thừng kéo Tống Ân đến vòng quay mặt trời. Từ đây nhìn ra toàn thành phố phải nói là rất đẹp, nếu lên đây xem vào ban đêm còn tuyệt nữa.
"Đẹp thật."
Bất giác thốt lên một câu, Tống Ân nhìn khuôn mặt cô khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó chứa biết bao nhiêu tâm tư có cả sự nuông chiều trong đó.. Nhược Huyên không hề hay biết chỉ quan tâm đến việc nhìn ngắm cảnh vật. Vòng quay lên xuống đúng ba lần mới dừng ở lại, từ từ hạ xuống rồi dừng hẳn.
Nhược Huyên vui vẻ cười nhìn một vòng xung quanh tìm kiếm mục tiêu mới, cô muốn phải đi hết chỗ này. Chơi hết tất cả các trò chơi cho đỡ phí một ngày của mình, mình còn không mất tiền đương nhiên càng ham.
"Này, cậu cảm thấy cảnh vật thành phố có đẹp không? Không ngờ thành phố thay đổi nhiều như vậy. Có mấy tòa nhà cao tầng mới xây nhìn từ xa cao tận mây xanh."