Dù như thế thì đã sao, cô giống như là đứa con ghẻ bị bỏ rơi còn Tống Ân mới là con ruột của bố mẹ. Vì thế cô mới hết lần này đến lần khác đuổi anh khỏi nhà.
Cứ thấy cái bản mặt đó là chẳng có điềm lành gì, bảo sao gái theo xếp hàng dài từ trường về nhà đều có nguyên do cả.
Nếu Tống Ân có thể lấp bớt hào quang của mình thì cô không phải suốt ngày đi kề bên cạnh.
Như lúc này đây, một bạn học sinh lớp bên tay cầm một phong thư chạy đến. Trong khi cô đang loay hoay cho sách vào cặp, bạn học sinh nữ đó đến ngay bên cạnh Tống Ân. Gương mặt hơi đỏ vì ngại ngùng, rụt rè đưa lá thư được trang trí đẹp mắt, ở giữa là một hình trái tim nhỏ màu đỏ.
Bạn học đặt lá thư lên bàn Tống Ân, giọng nói đầy sự dịu dàng một bên Nhược Huyên thấy ớn nhích người xích ra.
"Lá thư này mình viết cho cậu, cậu đọc rồi trả lời mình nhé, Tống Ân."
Biết ngay có điều chẳng lành, cô nhích người ra xa bất ngờ cánh tay to lớn của Tống Ân kéo cả người cô lại. Ôm cô vào lòng, trong gang tấc giọng anh nhẹ bẫng như nói một điều hiển nhiên.
"Tôi đã có bạn gái, xin lỗi bức thư này tôi không thể nhận. Phải không Tiểu Huyên?"
Nói rồi, đầu Tống Ân hơi cúi nhìn nét mặt Nhược Huyên đang hóa đá. Bàn tay anh siết chặt bả vai, cô mới gắng gượng nở nụ cười thật tự nhiên.
"Ừa đúng đúng, bạn gái cậu ấy."
Bạn học kia trông một cảnh này, nước mặt tràn ra khóe mắt. Đau buồn chạy đi mất hút, chờ lúc này Nhược Huyên dẫm mạnh chân Tống Ân một cái khiến anh hét lên, mặt mày nhăn lại.
"Sao dẫm chân tôi?"
"Cậu bớt đi dụ dỗ con gái nhà lành được không? Mười cô đến thì cả mười đều bị cậu vứt bỏ không thương tiếc, người ta cũng là con gái mà. Nếu cậu không thích thì nói không thích họ sẽ né cậu ra, sao cứ đem tôi vào trong cuộc thế."
Nhược Huyên tức đến đỏ cả mặt, như thời cấp hai đã mang tiếng là bạn gái Tống Ân thì cứ coi như cô giúp người đi. Đến cấp ba muốn có một cuộc tình bình thường mà cũng không được.
"Ôi trời tôi khổ quá mà."
Nhược Huyên đeo cặp đi nhanh ra khỏi lớp, đôi mắt mở to trừng lớn vừa đi chân vừa dậm dậm trên mặt đất. Bất ngờ cụng đầu vào ngước trước mặt, Vũ Minh quay đầu nhìn bộ dạng của cô cau mày.
"Lỡ tôi là cái cột, cô không nhìn đường thì đầu chẳng còn nguyên đâu."
Nhược Huyên ngước mắt, xoa xoa cái trán "Cậu nên cầu mong mình là cái cột, tôi không ngu ngốc đến mức đấy."
Nói rồi cô tránh người sang một bên đi nhanh không quan tâm người kia nhìn mình thế nào. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng đáng yêu, Vũ Minh cong môi cười.
"Nhớ trả áo tôi đấy, chiếc áo đấy không rẻ đâu."
Nhược Huyên đi xa vẫn nghe thấy tiếng hét của Vũ Minh, cô không ngoái cổ lại.
"Biết rồi, tôi không thèm lấy đồ của cậu."
Tống Ân dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, bị chặn lại bởi mấy cô gái tặng hoa.
"Anh Ân, nhận hoa của em đi em thích anh."
"Xin lỗi tôi còn có việc."
Tống Ân chen qua đám con gái nhao nhao cào cấu cắn xe mình, mãi mới thoát ra được.
Anh thật sự muốn chửi thề, lúc đi ra đã chẳng thấy bóng dáng Nhược Huyên nữa. Sao cô không chờ anh chở về, rồi giờ không biết cô đi đâu.
Nhìn qua bên kia đường, bóng dáng Nhược Huyên không có lại nhìn trải phải. Chợt nhớ đến những nơi mỗi khi buồn cô sẽ đến, anh khẽ cười dắt xe theo đường quen thuộc.
Dừng trước tiệm nét Bà Hồng, dựng xe bên góc cửa nhìn vào trong. Khách khứa đông nườm nượp chủ yếu toàn những học sinh cấp hai cấp ba, học sinh tiểu học rất ít. Và ở trong góc, một nhóm người xúm lại hô hào gì đó rất nào nhiệt.
Anh chen qua đám người đi vào, tiếng hô hào vẫn không ngớt còn gọi tên một cô gái.
"Chị Huyên cố lên, máu tránh sang bê phải đánh boss đi, ui trời cái tên kia đánh ngu quá. Chị cho một đòn tấn công thẳng vào người là hắn chết luôn."
Nguyên một đám hô ầm lên như được mùa, chờ thêm lúc nữa cả bọn hét ầm lên.
"Chị Huyên đánh giỏi quá, thời gian ngắn vậy mà đánh chết ba gã boss, chị có thể cho em theo học hỏi không?"
Nghe thấy cái tên khóe môi Tống Ân giật giật, dĩ nhiên trong quán nét này còn ai không biết mặt Nhược Huyên. Họ biết đến nỗi khi gặp ở ngoài còn tặng bao nhiêu đồ cho cô nàng, Tống Ân chen qua đám người đến bê cạnh Nhược Huyên.
Bàn tay múa phím nhanh chóng của Nhược Huyên ra đòn sát thương mạnh, boss yếu máu chạy ngược trở về trụ mình nhưng không kịp. Chỉ một chiêu bộc phá, tức tốc bay đến bên cạnh gã boss hạ gục gã.
Máu được hồi lại cô cùng quân đoàn xông về phía trước phá trụ, không ngán một tên nào đánh trả ngay. Bất ngờ một tên nấp sau bụi cỏ phi đến ra đòn, Nhược Huyên nhanh chóng né tránh rồi đánh trả.
Chỉ vỏn vẹn ba giây mà hắn đã yếu máu ngỏm luôn.
"Gà quá, thế mà cũng đòi chơi." Nhược Huyên vứt con chuột xuống bàn, chán trường buông một câu, chẳng có đối thủ nào trong sever mới ra này vượt qua cô. Giống như câu người ta vẫn nói, gặp địch mạch không bằng sử dụng trí thông mình khiến nó trở nên đần độn.