Chapter 6: Lên bảng làm bài.

1010 Words
Trong giờ học, Nhược Huyên không quan tâm đến Tống Ân nữa thế mà ông trời không buông tha cho cô. Cô giáo Hà giảng bài xong, nhìn lướt qua lớp học im ắng. Ngay cả tiếng vo ve của con muỗi hay tiếng giấy bút viết của học sinh cũng nghe rất rõ. Lại nhìn lên bảng chi chít chữ viết và một góc ghi bài giao để làm, thước kẻ chỉ lên đó. "Bài trên bảng rất đơn giản ai lên giúp cô làm nào." Nhược Huyên vốn đang vẽ nguệch ngoạc trên giấy, bất ngờ cô giáo Hà chỉ vào người cô cùng lời nói. "Bạn học mới ngồi cuối lên bảng làm bài giúp cô." Nhược Huyên giật thót mình khi Tống Ân đẩy nhẹ cánh tay, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy bản mặt Tống Ân là lại bực mình, cô nàng đứng phắt dậy đập tay xuống bàn đanh mặt, miệng tuôn ra mấy câu chửi. "Cậu hết trò nghịch rồi à, có thích ăn đánh không?" Tống Ân vô tội lắc đầu hất mắt về phía cô giáo Hà đứng trên bảng, vì tất cả học sinh đã dừng bút. Lên tiếng chửi của cô ai cũng nghe rõ, tất cả ánh mắt đổ dồn trên người cô. Nhược Huyên hơi giật mình vì đột nhiên bị nhìn chằm chằm, vẫn chưa hiểu chuyện gì cô giáo Hà lại nói. "Em kia, em lên bảng làm giúp cô bài này." Bấy giờ mới ý thức được cô giáo gọi ai, cô chỉ vào người mình ánh mắt như hỏi cô giáo xem có phải người bị gọi là cô không. Thấy cô gật đầu Nhược Huyên khóc không ra nước mắt, quay đầu ánh mắt cầu cứu với Tông Ân. Miệng anh như cười như không nhún vai. "Ai mới nãy giận?" Hai mắt Nhược Huyên lấp lánh chớp chớp mấy cái với Tống Ân, giờ cô không giận nữa. Cô không phải không biết thành tích học của mình nằm ở mức nào, còn không phải thứ hai từ dưới lên trên sao. Nếu không có Tống Ân chắc cô đứng chót chứ khỏi nói đến việc vinh hạnh xếp trước một người. "Tống Ân đẹp trai cậu giúp mình đi." Ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng anh nào nỡ không giúp, đẩy vở của mình đến trước mặt cô. "Nhìn cách làm rồi lên bảng viết." Nhược Huyên thầm nói cảm ơn tầm mắt lướt trên trang giấy có hàng chữ phượng đẹp mắt. Đọc qua bài anh làm, có mỗi việc này là cô tự hào nhất. Chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ hết tất cả, vì thế Tống Ân không lo trong thời gian ngắn vỏn vẹn có ba mươi giây cô lại không nhớ được ba dòng này. Lên bảng viết viết một lúc, làm xong cô quay trở về bàn học. Hồi hộp chờ cô giáo xem xét bài, cô giáo Hà nhìn kỹ bài trên bảng rồi khuôn mặt chợt chuyển đổi. "Bài này là em làm sao?" Câu hỏi lớn tiếng đến cả lớp cũng phải nghểnh tai ngóng, Nhược Huyên tưởng mình làm sai hơi lo lắng gật đầu. Bất ngờ cô giáo cười tươi khen ngợi. "Em tên gì?" Càng hỏi cô càng sợ lắp bắp trả lời, tay cứ túm chặt áo Tống Ân. Anh không tỏ thái độ gì mặc kệ cô nắm lấy. "Em.. em là Nhược Huyên." "Nhược Huyên, em giỏi lắm bài như này mà nghĩ ra được một cách hay như thế. Nếu giải bình thường phải mất sáu đến bảy dòng, vậy mà chỉ có ba dòng mà đầy đủ như thế. Tốt lắm." Cô giáo Hà vừa nói vừa mở cặp lấy hồ sơ dò tên, ngón tay lướt trên danh sạch ghi tên các em học sinh trong lớp. Thấy cái tên đẹp đẽ Nhược Hạ Huyên cô giáo thầm gật đầu, tay lại lướt đến bảng điểm mấy năm trước. Mặt biến sắc, hai mày chau lại nâng kính nhìn Nhược Huyên thêm lần nữa rồi nhìn lại danh sách. "Bài này chắc chắn là do em làm chứ?" Bên dưới Nhược Huyên đang mừng hụt vì qua một cửa ải, quay sang nói với Tống Ân. "Chốc về tớ đãi cậu một bữa ăn." Lúc nghe cô giáo hỏi, Nhược Huyên lại lo đến thở không được quay đầu nhìn Tống Ân, anh gật đầu cô mới dám trả lời. "Vâng, em làm." "Ừm." Cô giáo Hà nói thêm một lời rồi chẳng nói gì nữa, chỉ lên bảng nói với học sinh. "Các em ghi chép cách làm này của bạn về nhà nghiên cứu, rất hay và ngắn gọn." Cô giáo có vẻ vui hơn ban nãy rất nhiều còn thể hiện rõ ra ngoài mặt, riêng Nhược Huyên vì quá mức hồi hộp. Trái tim cứ đặt trên bàn cân rồi lại được thả xuống, muốn ngất đi mà không được. Tống Ân không để tâm mấy tiếp tục ghi chép bài của mình. Trước đến nay thành tính của Tống Ân đều nằm trên mức suất sắc, phải nói rằng cô và anh khác nhau một trời một vực. Vì thế cứ có mặt anh trong nhà là y như rằng bố mẹ cô sẽ đem hai người ra so sánh. Nào là Tống Ân biết nấu thức ăn ngon, học hành suất sắc, đẹp trai rất ra dáng một đứa con trai nghe lời bố mẹ. Còn biết chăm sóc người khác ai đâu như con, suốt ngay ngày lang thang đến mấy quán điện tử hết chơi game lại phá đồ, không lúc nào để bố mẹ yên tâm. Mỗi lần như thế, hai lỗ tai cô phải nghe nguyên combo chửi cộng ăn đòn. Đã thế còn không tha cho cô lúc nào, hai tai cô muốn điếc luôn. Nhiều lúc cô muốn thốt lên "Rốt cuộc ai mới là con ruột của bố mẹ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD