Chuông cửa kêu vang, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ ồ ạt xô đẩy nhau ra khỏi phòng học. Nhược Huyên nhìn về phía cửa ngao ngán ngả lưng dựa vào ghế, mở miệng than thở.
"Lớn ngần này tuổi còn hớt ha hớt hải như thế bộ không biết bản thân đã học cấp ba rồi sao?"
Đang cất đồ vào cặp tay anh chợt dừng lại, Tống Ân quay đầu, mặt đầy ý cười.
"Phải không đấy? Chắc nghe xong lời này, cậu cũng chẳng khác bọn họ là mấy."
Cô không cho là như vậy hất mắt với Tống Ân "Lời gì, nói xem đến mức nào mới có thể khiến bao nhiêu con người chạy đi như thế."
Nhìn cái lớp vắng tanh như cái chùa, ngoài cô và hai người là Tống Ân và bạn mới Vũ Minh kia thì chẳng còn ai. Vũ Minh thảnh thơi nghe nhạc nằm ngủ, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh kể từ lúc bước vào lớp đến giờ.
Tống Ân cười ra mặt, tiếp tục bỏ sách vào cặp lấy tiền từ ngăn nhỏ nhét vào túi vừa nói.
"Căn tin trường có bán trà sữa rất ngon, hình như là loại có một không hai."
Chưa dứt câu, Nhược Huyên đã bật dậy chạy ra khỏi cửa lớp. Thấy người kia vẫn ngồi đó, cô ngoái đầu lại.
"Làm cái gì còn không mau đi nhanh, hết bây giờ."
Còn chưa kịp nuốt trôi lời cô nói, Tống Ân liền bị kéo ra khỏi chỗ ngồi, bị lôi xuống căn tin. Nhưng với một đứa mù đường như Nhược Huyên, cô phanh kịp chỗ ngã rẽ.
"Ủa mà căn tin nằm ở chỗ nào?"
Tống Ân đập tay vào trán, thở dài một hơi với cái trí nhớ của cô nàng.
"Đi thẳng rẽ phải, cuối dãy đấy."
Nhược Huyên ậm ờ đi theo Tống Ân xuống căn tin, cô không thể tin căn tin lại chật kín đến chen vô cũng không được. Cái cảm giác mình không giành được đồ mình thích thật khó chịu, ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy qua đầu mấy người đó đến chỗ bán trà sữa làm một cốc mát lạnh.
Đời không như mơ, nghĩ còn dễ hơn làm, cô đành quay người nhìn Tống Ân, chớp chớp mắt.
"Chật quá chen vô không được, chi bằng cậu chen vào mua cho tôi đi."
Nhìn đám người chật kín và bộ dáng buồn của Nhược Huyên, anh không chịu được bảo cô đứng yên ở đây. Rồi chen qua chỗ trống để mua trà sữa, dù rất khó khăn nhưng may quá. Đến lượt anh, vẫn còn bốn ly, Tống Ân thầm cảm tạ ông trời. Nếu không chắc bạn anh sẽ khóc thét vì thèm mất.
Quả nhiên khi thấy trà sữa Tống Ân cầm trong tay, Nhược Huyên đang xem điện thoại cũng phải dừng lại. Không hề suy nghĩ gì lao đến ôm lấy cổ Tống Ân, rất tự nhiên lay lay người anh khen ngợi.
"Cậu giỏi quá, yêu cậu chết mất."
Tống Ân cứng đờ người, trong lòng reo lên đầy vui sướng tận hưởng cảm giác đó. Anh cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch, có thể thấy rõ sự hồi hộp không tự nhiên.
Đây không phải lần đầu Nhược Huyên ôm anh, nhưng chính là lần đầu tiên anh cảm thấy có sự rung động và muốn được nhiều hơn thế nữa.
"Đồ ngốc, cậu còn ôm tôi như thế thì trà sữa tan hết đá."
Biết mình ôm hơi lố, Nhược Huyên buông ra cầm lấy trà sữa chọc mạnh ống hút. Cho lên miệng hút một hớp, khuôn mặt cô nhăn lại.
"Ui lạnh quá, nhưng ngon cho cậu nghìn like."
Tống Ân thật hết cách, chẳng nói thêm câu nào tao nhã chọc ly trà sữa của mình uống thử. Mới được hai hớp, người kia đã chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt không thể lạ lẫm hơn.
"Ánh mắt cậu là ý gì?"
Chớp chớp vài cái khiến Tống Ân rùng mình rời mắt đi chỗ khác.
"Tống Ân đẹp trai tốt bụng à, một cốc vẫn chưa đủ mình muốn.."
Vừa nói vừa nhìn cốc trà sữa anh đang cầm trên tay, Tống Ân hiểu ngay là cô đang nịnh nọt. Anh lắc đầu, cùng với câu nói.
"Không được, cậu quá béo rồi nếu còn uống thêm chắc chắn lăn nhanh hơn đi. Đến lúc đó tôi không chở được cậu đi học, ngược lại cậu phải chở tôi đấy."
Nhược Huyên không cho là như vậy, bĩu môi giở giọng.
"Mình không tin sẽ béo thêm, không cho đúng không? Mình cướp."
Dứt câu, Nhược Huyên nhướng người ngậm ống hút Tống Ân mút một hơi dài. Thấy miệng đã to rồi, cô mới buông đầu ống hút ra. Để lại một ít nước bọt trên ống hút, cô hài lòng nói trêu.
"Giờ thì cậu không thể uống thêm nữa, nước bọt tôi đã dính trên ống hút rồi."
Vừa nhai nhồm nhoàm cô vừa nói, rồi ngẩng đầu cười sảng khoái. Một khắc sau nụ cười trên môi chợt đông cứng, hai mắt mở to muốn rớt con ngươi ra ngoài.
"Cậu cậu.. không thấy bẩn à?"
Tống Ân còn lạ gì cái tật xấu của Nhược Huyên nữa, muốn ăn cái gì là không từ thủ đoạn. Anh cũng không dễ chơi như thế, uống một hớp lớn hơn rồi nói bằng giọng điệu thản nhiên.
"Bẩn thì sao, chẳng phải ban nãy nước bọt tôi cũng dính trên đó cậu ngậm phải đấy sao?"
Đúng vậy, Tống Ân đã uống trước còn cô là người trắng trợn uống sau. Nhược Huyên buồn bực không quan tâm Tống Ân nữa, đùng đùng bỏ về lớp học. Anh nhìn theo bóng lưng cô mà bật cười, lúc nào cô cũng đáng yêu như thế.
Anh còn không hiểu bây giờ tâm trạng cô thế nào sao, một lát nữa là lại nhờ anh chép bài hộ ngay ấy mà.