Tống Ân tỉnh lại cảm thấy bàn tay mình có ai đó nằm lên hơi tê cứng, anh mở mắt phát hiện Nhược Huyên đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô trắng nõn, mặt mộc không trang điểm còn xinh đến thế, Tống Ân nghĩ cô mà thoa thêm son chắc chắc sẽ rất đẹp. Tay không tự chủ sờ lên khuôn mặt cô, chạm khẽ lên nước da ửng hồng. Tống Ân phì cười vì tiếng gáy khẽ trong cổ họng, ngủ đến quên luôn mình đang ở chỗ nào. Nếu là người khác trong tình cảnh này chắc sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi với cô, may rằng người đó là anh. Cảm giác thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, còn có bàn tay nghịch ngợm sờ khắp mặt bóp mũi. Nhược Huyên khó chịu hất tay người kia ra, mặt mày co nhíu lẩm bẩm. "Khó chịu quá, đừng nghịch nữa." Tống Ân cười tươi, cảm giác này như thể lâu lắm mới trải qua. Không nhìn cô nữa, a