Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, chàng trai nằm trên giường xung quanh đủ các loại vật tư y tế. Khuôn mặt Tống Ân tái nhợt, khó khăn cử động cơ thể. Cổ họng khô rát, tay nhấc lên cầm cốc nước. Nhưng với mãi không được, lỡ tay làm rơi cốc nước xuống đất vỡ tan tành. Tống Ân cảm thấy mình thật chẳng ra gì, ngay cả cốc nước cũng cầm không xong. Anh còn sống trên đời làm gì nữa, chỉ khiến người thân càng thêm lo lắng cho mình. Nhưng chân không còn cảm giác, cố nhấc thể nào cũng không được. Mặt Tống Ân trở nên trắng bệch, hất chăn ra khỏi chân. Anh véo một cái lên chân, không có cảm giác, lại một cái đánh nữa. Nhưng không hề, đôi chân không còn chút cảm giác nào hết, một chút cũng không có. "Tại sao? Chân mình, mới hôm qua còn đi được hôm nay đã." Ở ngoài cửa không ai biết, một cô bụm miệng