Đặt chân xuống máy bay, Nhược Huyên mặc trên người chiếc áo len. Thời tiết không lạnh mấy nhưng nhiệt độ ở đây với bên Mỹ khác nhau. Giờ cô cảm thấy tiết trời đang vào thu, tay kéo vali bước xuống. Thành phố lâu ngày không nhìn thấy giờ thay đổi nhiều đến thế, cây xanh phủ đầy đoạn đường đi. Những tòa nhà cao ốc cao chọc trời, mấy ngôi nhà xen kẽ nhau cũng độc đáo không kém. Nhược Huyên không giấu nổi nụ cười, cô vui vẻ ngân nga bài hát mình tự sáng tác. Lâu rồi không trở lại, dường như mọi thứ thay đổi hết. Cô nhìn bên lề đường, những món hàng dong rất mới lạ, đều là những món mới. Taxi dừng trước cổng căn biệt thự, vú Hà đang đan khăn len cho mùa đông sắp tới thấy có xe. Bà buông đồ đang làm giở đi ra xem là ai, bỗng đôi tay run run. "Nhược.. Huyên cháu về rồi." Năm năm qua ngoài li