Chapter 82: Người rời đi, người ở lại.

1149 Words

Bệnh viện tập trung một nhóm khoảng năm người, bà Tống không chờ nổi nhìn vào bên trong. Con trai đang nằm trên giường truyền nước, Diễu Lệ vỗ vãi an ủi bà. "Không sao đâu, chắc nó mệt quá nên ngất." Vừa nãy nom sắc mặt tái nhợt của Tống Ân, Diễu Lệ đã phát giác ra chắc lâu ngày không nghỉ ngơi mới thành bệnh như thế. Bác sĩ lúc này đi ra, bà Tống cầm tay bác sĩ hỏi chuyện. "Con trai tôi có sao không bác sĩ, nó đã tỉnh lại chưa?" Bác sĩ có nét gì đó khó xử, rất nhanh biến mất, giọng trầm khàn trả lời. "Không sao, do suy nghĩ quá độ mới sinh bệnh, truyền ba chai là ổn thôi." Nghe con trai không sao bà Tống mới bớt một gánh nặng, đợi bác sĩ đi rồi mới đi vào xem tình hình. Tống Ân đã tỉnh, nhìn thấy mẹ lo lắng anh gượng cười. "Mẹ khóc xấu quá, sao hở tí là khóc vậy?" "Còn nói, mày là

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD