Diễu Lệ bước vào nhà liền thấy một cảnh mẹ con ôm nhau khóc lóc như mưa, đây là chuyện tình cảm của nhà người ta bà không tiện xen vào. Đứng đó chờ một lúc cho hai người kia diễn cảnh lâu ngày không gặp xong mới hỏi: "Cô chính là Hâm Đình?" Hâm Đình bị gọi tên, nét mặt cô ta hơi đổi nghiêng đầu chăm chú nhìn người đàn bà ăn mặc sang trọng. Khí chất ngút trời, so với mẹ cô ta chỉ có hơn chứ không có kém. "Bà là ai? Hỏi đích danh con tôi có ý gì?" Bà ta chau mày, nói bằng giọng khinh bỉ, hiếm lắm mới có người nói chuyện với bà ta bằng giọng này. "Tôi là mẹ của Nhược Huyên." "À.. là cái con bé xấc xược đấy hả, bà nói xem nó dám khiến con tôi khóc. Nên nói xin lỗi thế nào đây." "Xin lỗi? Tôi cho bà ngẫm kỹ lại việc con gái bà làm." Diễu Lệ tức đến đỏ cả mặt, nghĩ đến những gì con gái ph