Tống Ân đến lớp với dáng vẻ mới, trông anh càng nho nhã thư sinh hơn. Khuôn mặt Tống Ân rõ là buồn khi bị đám con gái vây quanh hỏi han mấy ngày nay tại sao anh không đến lớp. Bị bao vây đến nghẹt thở, Tống Ân cố gắng để mình không mở miệng chửi người nhưng trong lòng ngàn vạn câu chửi thề. "Tống Ân, bên này." Hữu Hùng ở một góc vẫy tay gọi Tống Ân, anh liếc mặt nhìn sang thấy cậu ta ở một góc rất dễ thở. Còn nhìn anh bằng một ánh mắt cười như không cười, trông vô cùng chói mắt. "Hữu Hùng, cậu ngứa đòn à?" Hữu Hùng đứng ở đoạn khá xa với giọng gằn rít từng chữ của anh nghe không rõ mấy. Tống Ân càng đen mặt nói ra hai chữ Nhục Hinh, người kia nhìn khẩu hình miệng của Tống Ân, mặt như ăn phải chanh. "Thầy hiệu trưởng, thầy đến đây khảo sát sao?" Vừa nghe thấy hai chữ thầy hiệu trưởng,