Trên đường về nhà, Nhược Huyên còn ngẩn người chưa thích ứng được chuyện gì đã xảy ra. Lúc sang đường, chiếc xe máy từ xa phi đến bấm còi ing ỏi. Đầu óc Nhược Huyên đang để trên chín tầng mây làm gì có thời gian để ý đến việc mình sắp bị đâm. Một cánh tay nhỏ bé kéo cả người cô về sau, trong lực quá lớn cả hai ngã lăn ra vỉa hè. Cả người Nhược Huyên không cảm thấy đau đớn, còn cảm nhận được mình đang đè lên thứ gì đó rất dễ chịu. Cô gái bên dưới đập tay xuống nền đất xước nguyên một mảng, đau đớn nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Lúc phát hiện ra mình đẻ lên người khác, Nhược Huyên giật nảy mình đứng ngay dậy. Không vội phủi quần áo ngồi xổm xuống đỡ cô gái kia dậy. "Cô có sao không? Tôi xin lỗi, cô không bị gì chứ?" Cô gái kia lắc đầu, ôm chặt cánh tay cố nhịn đau: "Cô đi đứng kiể