Yên Nhi ngồi trên giường sững sờ một lúc lâu mới hồi thần. Cẩn thận mở cửa, bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng thấy ba đang ngồi đọc báo, mẹ ở căn bếp gần đó đang nhặt rau. Cảnh tượng vừa quen vừa lạ này khiến Yên Nhi không khỏi bồi hồi xen lẫn kinh hoảng.
Ba mẹ cô dường như trẻ lại chục tuổi, mái tóc không còn bạc trắng vì đau buồn đứa con gái ngu ngốc nữa.
Trong nhất thời những gì cô muốn hỏi liền nhanh chóng bị đá bay, quên sạch hết. Đứng thất thần ở đó, không có động tĩnh gì.
Thanh Hà vừa thấy con gái cưng xuống liền hỏi, “Ngày mai nộp nguyện vọng rồi, con điền xong nguyện vọng chưa vậy?”
“Điền nguyện vọng? Điền cái gì gì cơ?” đột nhiên mẹ hỏi làm cô càng hoang mang hơn.
Thanh Hà lắc đầu nhìn cô cười nói, “Nha đầu ngốc, con ngủ kiểu gì mà lú luôn vậy hả? Ra ăn sáng với ba đi, xíu ba mẹ lên cơ quan họp, con ở nhà trông nhà cẩn thận nha.” Thanh Hà chỉ cho là bé ngốc nhà mình lại ngái ngủ, không để tâm lắm câu hỏi ngớ ngẩn của cô, nấu nốt bát canh bê ra bàn ăn. Cả nhà cùng nhau hoàn thành bữa sáng.
Sau khi ba mẹ rời đi, cô đứng trong phòng khách trống rỗng, càng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt vô tình nhìn vào gương, theo bản năng cô tiến tới, nhìn kỹ lại thấy người trong gương lại sợ hết hồn.
Người trong gương đúng là cô chỉ là trẻ hơn rất nhiều, gương mặt vẫn còn mang nét thanh thuần ngây thơ, hai má có chút bầu bĩnh đáng yêu của trẻ con. Nhìn lại quần áo đang mặc, một bộ đồ ngủ bằng lông cừu, phía trước in hình gấu nâu chibi, đằng sau là mũ có tai gấu. Trông cô chẳng khác gì nhân vật hoạt hình.
Sau khi lên đại học không bao lâu, cô nhớ là mình cũng không còn mặc đồ dành cho bé cưng của mẹ như này nữa mà nhỉ?
Oh là trời, tất cả đều thật kỳ lạ. Rõ ràng cô mới bị tai nạn nghiêm trọng nhưng vừa tỉnh dậy thì thấy trở lại nhà cũ, ba mẹ vẫn còn rất yêu thương cô, hơn nữa mẹ còn vừa nhắc đến cái đơn nguyện vọng gì đó.
Yên Nhi đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng chạy lên tầng. Chạy vào phòng, lục lọi kệ sách một lúc cuối cùng cũng tìm được đơn điền nguyện vọng.
Yên Nhi nhìn đơn nguyện vọng trong tay không khỏi bất ngờ.…Chuyện này rốt cục là sao?
Cô cầm đơn nguyện vọng sững sờ ngồi xuống giường. Phía trên tờ đơn nguyện vọng ghi mấy chữ “Đại Học X”. Yên Nhi đột nhiên giật mình, phục hồi lại tinh thần trong nháy mắt.
Nếu như cô đoán không sai thì lúc này chắc là lúc cô vừa thi đại học xong, trước thời điểm cô nộp nguyện vọng.
Yên Nhi quả thực không dám tin, lấy tay hung hăng nhéo lấy tay còn lại của mình, đau a, vậy thì chắc chắn không phải cô đang mơ rồi.
Nói dễ hiểu hơn một chút, cô vừa lội ngược thời gian sống lại thời điểm vừa tốt nghiệp trung học, trước lúc cô chính thức bước chân vào cánh cửa đại học.
Lúc này chưa nộp nguyện vọng, vẫn còn cơ hội thay đổi nguyện vọng của Trần Mặc. Cô nhất định sẽ không để anh lại phải chạy theo mình hi sinh vô ích nữa. Sẽ để anh thực hiện ước mơ của mình để sau này sẽ không còn tiếc nuối nào nữa.
Trọng sinh, tất cả đều có thể thay đổi, bi kịch còn chưa phát sinh, còn kịp thay đổi.
---------------------
Đúng rồi, theo trí nhớ của cô thì sau khi thi tốt nghiệp song, Trần Mặc cùng ba mẹ đi du lịch một thời gian, chắc hẳn lúc này sắp về rồi. Mỗi lần anh đi xa đều sẽ mua quà về cho cô, chỉ cần cô muốn, anh đều mua cho cô, chưa bao giờ nuốt lời.
Trần Mặc đối với cô cực kỳ tốt, vẫn luôn chiều chuộng cô. Cô vẫn luôn biết anh yêu cô nhưng căn bản là bắt đầu từ khi nào thì cô hoàn toàn không biết được.
Bọn họ là bằng tuổi, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Trần Mặc đối với cô mà nói không khác anh trai ruột, vẫn luôn chăm sóc cô cẩn thận, so với ba mẹ cô tuyệt đối không kém phần, lâu dần thành quen, làm cho cô chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ của họ lúc đó. Đột nhiên có ai đó ngưỡng mộ thì cô sẽ nói đó là anh trai tốt của mình, cô đắc ý nhưng rất nhanh sau đó cũng liền quên.
Bọn họ ở cạnh nhau lâu như vậy nhưng mối quan hệ không hề có bước phát triển nào, hoặc là nói cô cố ý không muốn tiến triển dù anh có ra sức bày tỏ. Cô vẫn giả bộ ngây ngô không hiểu sự đời, không hiểu tình ái làm anh bất lực, cam chịu.
Lần này sống lại, cho dù anh không còn tình cảm với cô thì cô cũng muốn lại làm cho anh yêu cô thêm lần nữa.
Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã nói!
Không được phép bùng kèo cô. Cô đã ngược dòng thời gian lại vì anh thì anh cũng không được phép boom cô nha!
Yên Nhi lúc vui lúc buồn, thẫn thờ cả ngày, cuối cùng đưa ra một quyết ngang ngược, dù sao cô vốn dĩ chính là một người ích kỷ, không phải sao?
Trước đây cô chưa từng chủ động liên lạc với anh, giờ đây cô có chút do dự, không dám gọi điện thoại, sợ anh nhìn ra sự bất thường của cô. Đắn đo một lúc, cô liền gửi một tin nhắn cho anh.
Em chờ anh trở về - Yên Nhi.