Yên Nhi ngóng trông cả nửa ngày trời, kết quả tin nhắn này như kim chìm đáy biển. Rõ ràng tin nhắn vừa được gửi đi cách đó vài phút, anh thế mà lại không trả lời tin nhắn của cô?
Nếu không trả lời, có phải có ý là Trần Mặc sẽ không trả lời tin nhắn của cô không?
Sao anh lại như thế? Anh bận gì sao? Đúng không?
Yên Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu là trước kia cô đã sớm gọi điện thoại, mặc kệ anh đang bận cái gì, đều phải nghe.
Nhưng mà, làm vậy có phải quá giống đang cố tình gây sự hay không?
Nhiều năm gây sự, tạo phiền phức cho anh, đây là lần đầu tiên Yên Nhi có cảm giác.
Cô từng đọc qua ở đâu đó người ta có viết rằng, “Nữ nhân cố tình gây sự sẽ khiến người ta chán ghét, nhưng nếu nữ nhân đó không có ai dung túng cho gây sự thì sẽ thật đáng thương.”
Yên Nhi hiện tại cảm thấy bản thân mình thực sự rất đáng ghét, lại thật sự có chút đáng thương.
Cảm tình dù có sâu đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Giống như lúc trước cô một lòng thích Lưu Hạo, theo đuổi Lưu Hạo. Bởi vì thái độ củ anh ta lúc đó không từ chối cũng không chấp nhận nên anh ta vẫn tự do qua lại giữa cô cùng Liên Hương – vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta.
Cô cũng không còn nhớ mình mất đi cảm giác yêu thích từ khi nào, nhưng cô không có ý định buông tha cho Lưu Hạo, cũng không thể buông tha.
Cô không muốn Liên Hương được toại nguyện.
Cô không chiếm được thì Liên Hương, cô ta cũng đừng hòng.
Ôm tâm tư này, cô cùng Liên Hương tranh tới tranh lui, cuối cùng cô thắng, cũng là cô thua luôn. Thắng được Liên Hương, thua cả cuộc đời.
Nếu không phải bạn tốt nói thấy anh ta cũng một nữ nhân xa lạ đi khám phụ khoa, cô nhất định vẫn chẳng hay biết gì. Vẫn ung dung tự đắc vì thắng được Liên Hương sao?
Đây thực sự là quả báo sao? Anh ta cùng cô sắp kết hôn mà lại làm như vậy sao?
Nếu cô không phát hiện ra, cô ta rất có thể sẽ ôm bụng bầu đến tham gia hôn lễ của cô.
Trước lúc đính hôn, mẹ đã khuyên cô, Lưu Hạo này có thể bỏ Liên Hương cũng có thể bỏ cô vì một người phụ nữ khác.
Cô lúc ấy có chần chờ đắn đo, nhưng làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội đánh bại Liên Hương chứ.
Cô cố chấp không nghe lời khuyên của ba mẹ, cũng vì thế mối quan hệ của cô và ba mẹ hoàn toàn bị đóng băng. Không còn nhiệt tình như trước đây nữa.
Liên Hương cùng cô vốn dĩ là bạn thân, cô ta luôn biết cách xúi giục, tung tin đồn làm cô trở thành một nữ nhân ác độc. Còn cô ta là một nữ nhân khiêm nhường, cái gì cũng đều cho cô, vô cùng nhân từ.
Nhưng thật chất, nhưng nhì cô có cô ta đều âm thầm muốn cướp. Đến khi cô phát hiện ra thì hai người trở mặt thành thù. Tranh nhau trên mọi mặt trận.
Nhưng vẫn là cô đóng vai ác, còn cô ta đóng vai nữ nhân nhu nhược bị bạn thân cũ bắt nạt.
Yên Nhi sao có thể không tức giận?
Cô chính là người hẹp hòi ích kỷ, cô ta muốn gì cô cũng cho, vậy mà nhận lại được gì? Nếu đã mang tiếng xấu như vậy, cô triệt để hắc hóa luôn đi. Cô ta nhất định phải hối hận về những gì mình đã làm.
Cho đến khi Lưu hạo xuất hiện với thân phận vị hôn phu của cô ta, cô bắt đầu hướng tới hắn tỏ hảo cảm, bắt đầu cùng Liên Hương tranh đoạt.
Lúc này đây, Yên Nhi hoàn toàn vặn vẹo nhân cách.
Cho nên nói, Yên Nhi biến thành như vậy, xấu tính đến thế, Liên Hương cũng không thể nào thoát được liên quan.
Càng đi càng xa, càng đấu càng quá đáng, trong một lần tranh cãi, cô cùng Liên Hương có va chạm, cô ta không may trượt chân ngã, toi luôn cái mạng nhỏ. Cô cũng bị liên lụy, may nhờ có Trần Mặc dùng thế lực của bản thân, giúp cô thoát án. Nhưng cũng kể từ lúc đó, cô và Trần Mặc chính thức rạn nứt, anh không còn yêu thương, chiều chuộng cô nữa. Toàn bộ đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng với cô.
Trực giác mách bảo, cô đã đánh mất đi điều quan trọng nhất của mình? Là anh sao?
--------------------------------
Mãi tới khi điện thoại có tin nhắn mới, Yên Nhi mới hồi phục tinh thần, cô sờ sờ mặt, phát hiện trên mặt tất cả đều là nước, cô thế mà lại khóc…Khóc? Cô vì sao muốn khóc, những người kia căn bản không đáng để cô khóc. Ngoại trừ anh. Đây là khóc vì anh hay vì cô đây?
Không thèm lau nước mắt, Yên Nhi nhanh chóng mở điện thoại xem tin nhắn, là Trần Mặc gửi đến, cũng chỉ có một chữ “Được”, thậm chí còn không có nổi lấy một dấu chấm.
Thế nhưng Yên Nhị lại vô cùng thỏa mãn, nhìn đi nhìn lại tin nhắn vẫn không chán.
Lúc này ba mẹ cô cũng vừa đi làm về, thấy cô không ở dưới nhà, Thanh Hà liền giảo bước lên phòng con gái.
Vẫn chìm trong hồi ức, cảm xúc chưa được ổn định. Thấy mẹ cô liền chạy đến ôm chầm lấy, ngửi mùi hương tự nhiên trên người mẹ, Yên Nhi làm nũng, “Mẹ”
“Ừ”
“Mẹ”
“Sao vậy?”
“Con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ nữa.”
Thanh Hà cảm thấy hai mắt mình có chút ướt át, bà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi con, xem ra gái cưng của bà đã trưởng thành rồi.