Chương 4: Thích nghi.

1257 Words
Nói ra cũng thật dọa người đó, cô vốn được nuông chiều từ bé, không thích vận động chút nào nên chỉ cao đến đúng 1m60 thì dừng lại. Chiều cao thua kém người ta thì cũng thôi đi, ngay cả dáng người cũng kém rất nhiều. Yên Nhi không phải là sân bay, nếu đem ra so sánh với nhiều người thì vẫn có thể tự tin, thế nhưng, nếu đem so sánh cùng Liên Hương thì chính là tự mình rước nhục vào thân. Yên Nhi tắm rửa xong chỉ quấn quanh thân một chiếc khăn tắm tơ tằm, đứng ở trước gương thở dài, cô không khỏi nhìn về phía đôi chân ngọc ngà của mình. Đời trước vì không muốn thấp hơn Liên Hương nên cô vẫn luôn mang giày cao gót, chịu đựng đau đớn để không bị thấp hơn Liên Hương. Kết quả nhận lại là đôi chân ngọc ngà do lâu ngày vẫn luôn phải chịu áp lực của những đôi cao gót khó đi đã bị biến dạng, lại còn làm cô mỗi tối khi về nhà vẫn luôn đau nhức. Yên Nhi không khỏi cảm thấy may mắn, lúc này thời gian cô trọng sinh đến vừa vặn không sớm cũng không muộn, nếu như trễ vài tháng, Liên Hương tốt nghiệp trung học, lên đại học gặp đám bạn xấu liền trở nên vô cùng hiểm độc, biến thành bộ dạng gợi cảm như hồ ly tinh, xinh đẹp mỹ miều khiến người ta lóa mắt. Như vậy không phải càng khó đối phó hơn hay sao? Sự ghen tị sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng biến chất, nhất là sau khi phát hiện ra người bạn thân, người mà mình âm thầm cạnh tranh suốt bao nhiêu năm đột nhiên xuất sắc, bỏ xa mình ngàn dặm, cảm giác đó sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Yên Nhi đẩy cửa phòng tắm đi ra, chân trần đạp lên thảm lông mềm mại, thoải mái duỗi người, vươn vai một cái, cảm giác thoải mái sau khi tắm này khiến mọi phiền não của cô từ từ bay biến. Căn phòng này của cô nhìn đơn giản như vậy nhưng là do mẹ cô tỉ mỉ chọn từng thứ, sắp xếp gọn gàng cho cô, nó mang lại cảm giác gia đình, vô cùng ấm cúng. Thế nhưng căn phòng xinh đẹp này, cách thời điểm này khoảng hai năm sau sẽ bị cô trong lúc tức giận phá hủy toàn bộ. Mấy năm nay, trong vô thức, Yên Nhi vẫn luôn nhớ lại, nhớ tới căn phòng ấm áp này, nhớ đến sự hồn nhiên ngây thơ thuở ban đầu. Chỉ có những người từng trải mới bồi hồi nhớ về cảm giác thiếu nữ này, mà cách đó vài năm cô vẫn luôn mong mình lớn nhanh một chút, lúc đó lại vô cùng khát vọng trở về lúc còn nhỏ. Thật không ngờ lúc này cô có thể hoàn thành ước nguyện khi đó. Bé con mặc váy công chúa vĩnh viễn là ngây thơ, đáng yêu. Cô gái trưởng thành dù cho mặc váy công chúa, thậm chí nhan sắc đáng yêu nhất cũng chỉ là cố ra vẻ mà thôi. Có trời mới biết, Yên Nhi cô muốn làm ra vẻ một lần nữa như thế nào? Nhưng cô không thể, cô không muốn khi so sánh với Liên Hương bị người ta gọi là cô bé chưa trưởng thành, cô không muốn thua kém Liên Hương. Bởi vì phải cưỡng ép bản thân  mình làm những điều mà bản thân không thích, cô sống vô cùng mệt mỏi. Nhìn đến chiếc giường này, trong nháy mắt Yên Nhi liền quyết định, lần này, cô sẽ biết quý trọng tất cả mọi thứ đang có, không cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Về phần cái nhìn của người khác về cô, cô cũng không quan tâm. Những năm này, thứ cô nhận được từ cái nhìn của người khác ngoài sự chê cười. Không sao, cứ tiếp tục cười đi, tôi sẽ coi nó là động lực để vượt qua mọi khó khăn. Tâm trạng dần tốt lên, Yên Nhi vui vẻ ở trong phòng chạy tới chạy lui, bàn trang điểm nhỏ gọn, đồ trang điểm giản đơn được sắp xếp gọn gàng, phòng thay quần áo sạch sẽ, không có quần áo thiếu vải gợi cả, tất cả đều là những bộ đồ kín đáo thanh lịch hoặc là đáng yêu… Thật tốt, mọi thứ đều có màu tươi sáng, trang nhã, thật sự quá tốt! Làm một cô gái ngây thơ, thanh thuần thật tốt! Yên Nhi chìm trong suy nghĩ của bản thân, mãi cho đến khi dì Tâm đến gõ cửa phòng nhắc nhở cô xuống ăn tối, cô mới từ bồn tắm đi ra. Ở tủ quần áo do dự chọn tới chọn lui cả nửa ngày mà cô vẫn không thể quyết định được, mỗi một bộ đồ ở đây cô đều muốn mặc. Đã quá lâu cô không được mặc những bộ đồ mình thực sự yêu thích rồi! Thật sự quá khó khăn để đưa ra quyết định, đành nhắm mắt đưa tay chọn bừa một bộ. Thay quần áo xong, Yên Nhi ngồi ở bàn trang điểm sửa sang lại tóc. Ánh mắt vô tình đảo qua một cái hộp nhỏ tinh xảo được cất kỹ trong góc bàn, tâm tình phức tạp mở hộp ra, bên trong là ai chiếc vòng tay mộc mạc.  Vòng tay được làm từ hạt minh châu hình hạt lựu màu lam, các góc được mài nhẵn nhụi, mượt mà, không tạo cảm giác thô cứng, sờ lên mát lạnh thoải mái, giống ngọc mà không phải ngọc, giống đá mà không phải đá. Bên trong hạt châu còn có hoa văn, nhìn qua vô cùng trang nhã. Đây vốn là món quà sinh nhật cô chuẩn bị cho Liên Hương, một cái để chính bản thân mình đeo, một cái thì tặng cho Liên Hương, bạn thân của cô.  Món quà này cô đã đặt vào rất nhiều tâm tư thế nhưng chỉ có cô đeo còn Liên Hương chưa thấy đeo bao giờ. Có lẽ, món quà này nhìn qua rất mộc mạc nên cô ta khinh thường việc đeo nó. Cô luyến tiếc, dù sao đã bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, bỏ đi thì uổng, nghĩ nghĩ một hồi, liền mở ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp. “Xin chào, xin hỏi có phải là Tiệm Châu Bảo không ạ?... Tôi là Yên Nhi, lần trước có đặt một đôi vòng tay ở tiệm… À không, không có vấn đề gì hết á. Chẳng qua là tôi muốn làm lại một cặp vòng khác… À, không cần thay đổi kiểu dáng gì hết, chỉ cần khắc thành cái tên khác thôi… Được, cảm ơn!” Yên Nhi buông điện thoại xuống rồi lấy kéo cắt đứt hai cái vòng tay, không một chút lưu luyến nào mà ném chúng vào sọt rác gần đó. Món quà tốt thế này thì nên tặng cho người thực sự biết quý trọng nó chứa không phải một kẻ phù phiếm chỉ biết ghen tị với mình mà luôn ảo tưởng là bạn thân. Liên Hương, tình bạn giả tạo này của cô tôi không cần, chúng ta cũng kết thúc từ đây thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD