bc

Ác nhân ẩn mình

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
spy/agent
murder
HE
versatile
bxg
mystery
brilliant
realistic earth
colleagues to lovers
like
intro-logo
Blurb

Lý Hoán- nhân viên của tổ chức tình báo IIEC, trở thành giáo viên dạy Văn tại trường cao trung từng học. Để điều tra về tên hung thủ đã ẩn mình suốt hai mươi năm. Khi các manh mối đều hướng về nơi đây, Nhưng anh chàng cảnh sát Hạ Nhược Đông đã phát hiện thân phận thật của cô ấy, nên họ cùng nhau lập đội tìm kiếm sự thật. Trải qua nhiều nguy hiểm cận kề cùng nhau nhưng cô nghi ngờ anh ta đang lừa dối mình. Liệu Nhược Đông có phải đồng minh hay chỉ con rối bị giật dây bởi tên hung thủ đã ẩn mình suốt 20 năm. Cùng lúc đó những cái chết của những học sinh lớp cô chủ nhiệm kì lạ xảy ra, vụ án hiện tại và quá khứ có liên quan đến nhau?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Công việc mới.
Cháu biết cô đơn là gì không Lý Hoán? Con người chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua hình trình này ít nhất một lần trong đời. Như ta đã từng nói, cuộc sống này chính là những chặng đường dài. Trên những con đường đó, chúng ta sẽ trải qua mọi khung bậc cảm xúc, những người bạn mới và cả bài học mới. Đôi khi có lúc lạc lối hay phải lựa chọn ngã rẽ, nhưng có lẽ với ta cô đơn là con đường gian nan nhất. Ta nhớ lại những ngày còn trẻ khi bản thân bốc đồng làm nhiều điều ngu ngốc. Phải chịu sự hối hận dằn vặt, bản thân vấp ngã nhưng  đứa con trai bé bỏng của ta chào đời, niềm hạnh phúc ta đã ao ước bao lâu đã thành hiện thực. Khi nhìn thằng bé có một gia đình nhỏ, thứ ta chẳng thể cho nó hoàn chỉnh. Và cháu ra đời, ta nghĩ đó chính là khung cảnh ta yêu nhất. Bố mẹ cháu là kẻ sinh ra dành cho nhau, chúng yêu thương đùm bọc lấy nhau, chính cháu là kết tinh cho tình yêu thiêng liêng đó. Vậy nên mọi chuyện đã qua, đừng đặt bản thân vào nguy hiểm. Chúng ta mong muốn cháu sẽ sống hạnh phúc bên cạnh bạn bè, và người cháu yêu. Đừng lạc lối giống ông, hãy mở lòng đón nhận yêu thương! Ta nghĩ khi cháu xem được đoạn video này thì cũng là lúc nói lời tạm biệt của hai ông cháu mình. Lý Hoán xem này, chậu hoa ta trồng đã nở nộ, mong cháu hãy chăm sóc nó. Ta rất tiếc khi không thể ở bên cháu lâu hơn, ta còn nhiều điều muốn nói thế nhưng chặng đường cuối đã đến đích. Chào tạm biệt đứa cháu gái nhỏ của ta. Đoạn video không biết đã phát đi, phát lại bao nhiêu lần. Lời chào tạm biệt của người ông quá cố lặp đi lặp lại nhưng Ly Hoán vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ, tay cứ bấm nút lập lại khi hết đoạn ghi hình và mắt thì nhìn trân trân vào màn hình máy tính trong căn phòng đen mịt. Cô ấy không hiểu cảm giác mất mát này là gì, chỉ mắt mở to nhìn chằm chằm dù cảm thấy khô hốc, đôi môi thì lẩm bẩm lại từng lời. Đến tận khi ánh mặt trời rọi vào chiếu cửa sổ nhỏ đã mở cả đêm, những tia nắng dịu dàng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió. Ly Hoán mới ngẩn ngơ thốt lên một câu : “Đến giờ rồi!”. Cô bé đứng dậy tắt màn hình dù có chút choáng váng nhưng vẫn khẩn trương chuẩn bị quần áo đến trường. Cơn gió mùa xuân mang thổi đến sức sống mới, một học kì mới đã bắt đầu. Hôm nay là ngày tựu trường của cao trung duy nhất của thành phố, học sinh nô nức với nhiều cảm xúc khác nhau, đang vội bước đến cổng trường. Tiếng chuông reo báo hiệu, người người tập trung trước sân trường, học sinh thì xếp hàng vào các lớp, cũng không ít thành phần còn thẩn thơ ở căn tin trường. Vẫn là những hành động quen thuộc của thầy giám thị, la hét bắt lũ học trò quậy phá mau đứng vào đúng vị trí lớp. Lý Hoán vội vã chạy trên đường, còn qua hai ngã tư nữa là đến nhưng đang đợi đèn đỏ. Cô cứ phải phút chốc lại xem đồng hồ đeo tay một lần, chân cứ dậm tại chỗ như lấy đà để băng qua con đường đông đúc thật nhanh. Còn năm phút, cô ấy thì thầm, đèn đỏ vừa đổi xanh thì một thân dáng chạy ngược chiều, suýt chút nữa tông phải nhau.  “Vừa kịp lúc đấy, Lý Hoán!” Thầy giáo trong bộ quần áo thể dục màu xanh lá nghiêm mặt nói, tay cầm chiếc còi thổi. Lý Hoán chỉ mỉm cười, chạy vào cánh cổng trường đang dần khép lại. Dù đã chạy cả quãng đường dài đến đây, nhưng cô ấy phải điều chỉnh lại hơi thở ngay lập tức. Cô vờ đi nhẹ nhàng trước mặt các học sinh đang lướt qua, nhanh chóng đến phòng vệ sinh điều chỉnh lại tóc tai, quần áo, lau sạch mồ hôi, và hai ngón trỏ nhẹ nâng khóe môi lên như một hành động vô thức. Cô tự tin bước ra, giọng cô hiệu trưởng cũng vang lên báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu. “Đã xong buổi chào cờ, trước khi đến các thông báo trong năm học mới. Cô muốn giới thiệu giáo viên mới chuyển đến trường mình, đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Mời cô Lý Hoán phát biểu đôi lời, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay chào đón!” Cô hiệu trưởng nói, bước sang bên cạnh nhường lại bục đứng cho giáo viên mới. “Xin chào các bạn học sinh, tôi là Lý Hoán, cựu học sinh của trường ta. Tôi rất vinh dự khi được trở thành giáo viên tại trường mình. Tôi mong có thể góp chút sức mình để truyền đạt kiến thức đến các em- mầm non của đất nước.” Lý Hoán nói với âm giọng nhẹ nhàng truyền cảm, tiếng vỗ tay vang vọng cả sân trường. Còn nghe thấy cả tiếng huýt sáo lẫn trong những lời bình phẩm vẻ ngoài của những cô cậu học sinh ngồi bên dưới. “Lý Hoán đây là danh sách lớp của em, hôm nay màn phát biểu của em rất ấn tượng.” Y Hân- giáo viên dạy tiếng anh hết lời khen lợi. Lý Hoán nở nụ cười, cảm ơn cô giáo hoạt bát này. Cô nhìn theo sơ đồ mới của trường, tìm vị trí lớp mà mình chủ nhiệm, trong lòng có chút bực mà thở dài vì đó là lớp học lại cách xa phòng giáo viên nhất. Còn phải leo lên bốn tầng lầu. Lý Hoán suy nghĩ không biết có nên xin nghỉ việc, nhưng nghĩ lại chiếc tủ lạnh trống trơn và xấp hóa đơn đang đợi ở nhà, cô giáo mới chỉ đành cắn răng bước đi. Dù không phải trường trọng điểm nhưng lại là trường duy nhất của thành phố nên trường cũng có rất nhiều học sinh. Nên trường quyết định phân loại học sinh, bằng bài thi đầu vào và những bài khảo sát hằng tháng. Lớp 12A1 là một trong những lớp có tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất và cũng chưa có em nào bị chuyển xuống các lớp khác trong suốt hai năm học trước, nên được mệnh danh là lớp học ưu tú. Lý Hoán cố gắng bước đi đến căn phòng của các học sinh học bá được đồn thổi, cô thầm mong đừng gặp phải lũ nhóc quậy phá ở trường cũ. Đứng trước cánh cửa lớp gỗ màu nâu quen thuộc, Lý Hoán kéo mạnh, bước vào chuẩn bị phòng thủ trước các trò nghịch ngợm như để hộp phấn trên khe cửa, băng dính, hay ti tỉ thứ mà học trò có thể nghĩ ra. Nhưng đập vào mắt cô, lại là những cô cậu học sinh đang cắm mặt vào sách vở làm bài, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng mở cửa của cô ấy đã làm gián đoạn nhưng chỉ vài người ngẩn mặt lên nhìn, rồi lại cắm cúi làm bài tiếp. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook