Chương 2: Trật tự mới.

1735 Words
Lý Hoán lộ  nụ cười tươi như thường lệ, gõ lên bàn vài tiếng muốn thu hút sự chú ý của lớp học nhưng chẳng có ai buồn phản ứng lại. Cô giáo không nói gì, chỉ lấy phấn viết tên mình lên bảng, nhớ lại những gì mà hai vị chủ nhiệm trước kể lại về lớp học này. Bọn nhỏ đúng là học rất giỏi nhưng ngoài điều đó ra thì không có bất kì tương tác nào giữa các em với nhau, và cả học sinh với giáo viên chủ nhiệm. Lý Hoán lắc đầu không hiểu tại sao hai người kia có thể chịu đựng lớp học chán ngắt này được tận một năm. “Nhìn lên đây lũ mọt sách, nếu không thì tôi sẽ cho các em xuống lớp dưới đấy!” Lý Hoán dùng tay búng viên phấn xuống tận cuối phòng, cả lớp ngơ ngác nhìn lên cô giáo đang khoanh tay, nhìn chúng đầy thách thức. “Em là lớp trưởng của lớp, em không nghĩ cô có quyền thay đổi lớp này, tất cả phải dựa vào điểm số bài sát hạch. Dù cô là giáo viên mới nhưng mong cô đừng làm phiền giờ học tập của lớp.” Một học sinh nam lên tiếng, cả lớp đồng loạt gật đầu, vài tiếng đồng ý cũng vang lên. “Nhóc con, đã biết cách giao tiếp một cách cơ bản chưa? Đầu tiên muốn nói chuyện với ai đó phải giới thiệu bản thân. Nhìn mà học tập đi, tôi là Lý Hoán, như mấy đứa đã biết tôi là giáo viên chủ nhiệm. Nên đừng có bắt tôi phải làm gì hay không làm gì. Tôi bỏ tám năm ra để được đào tạo về cách trở thành một giáo viên chuẩn mực đấy.” Lý Hoán nói với dáng vẻ trịch thượng, không hề giống hình ảnh cô giáo dịu dàng khi nãy. “Để xem nào, cậu nhóc vừa nói là Du Tuấn Hào đúng chứ? Làm lớp trưởng hai năm rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp nhé. Tất nhiên là phải dựa vào điểm bài thi để lựa chọn.” Lý Hoán nhìn vào danh sách lớp, biểu tình thích thú nói, cả lớp học bỗng bàn tán xôn xao nhưng bị tiếng gằn giọng ra hiệu im lặng của cô giáo mới làm sợ hãi. “Tôi đã chiều theo yêu cầu của các em, các em tính lật lọng sao? Không được đâu nhé, nào mau chuẩn bị giấy bút, chúng ta sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.” Lý Hoán tươi cười nói khiến cả bọn lạnh cả sống lưng, cô xoay đi lau sạch bảng. Bên dưới vẫn còn xì xầm, trông có vẻ như không nghe lời như cô ấy đã nghĩ. “Chúng em không đồng ý, ban cán sự lớp được lập ra dựa trên điểm đầu vào của các bạn. Và điểm các tháng thi trước họ đều luôn giữ được phong độ.” Một nữ sinh tức giận nói. “Đúng vậy, nên không cần phải làm bài kiểm tra gì cả. Dù cô có là giáo viên chủ nhiệm cũng không phải nói gì là tụi này làm theo đâu.” Một giọng nam khác vang lên, cả lớp như được tiếp sức, đồng loạt phản đối. Lý Hoán không buồn đáp lại, chỉ nhìn kim giây đang chầm chậm chạy đến số mười hai. “5,..3,...1. Bắt đầu!” Lý Hoán la lớn, kèm theo tiếng đập tay thật mạnh xuống bàn. Khiến lũ nhóc hoảng hốt, ngơ ngác nhìn nhau. “Các em có mười lăm phút để trả lời câu hỏi trên bảng. Bắt đầu tính thời gian sau khi tôi viết hết câu này.” Lý Hoán vừa nói vừa thoăn thoắt viết câu hỏi, mặc kệ sự kêu ca của lũ học sinh. Viết xong câu hỏi, còn cố tình chấm viên phấn thật mạnh lên bảng, có vài người đã lo lắng mà bắt đầu viết vào giấy. Rồi lần lượt, cả lớp nhanh chóng làm bài, cô giáo cười thầm nhìn xuống. “5, 4,3,2,1.Hết giờ! Dừng bút!” Lý Hoán canh chuẩn từng giây, thông báo đến cả lớp. Ai nấy cũng đều buông bút, như thói quen đẩy bài làm lên phía trên mặt bàn. Lý Hoán đi đến từng bài, thu lấy bài thi còn đang ấm hơi người. “Rất tốt, để tôi xem qua một chút nào. Chà! Đây là câu hỏi cho sinh viên đại học đấy, nhưng hình như tất cả đều làm đúng cả. Nhưng mà… bài thi này không được tính.” Lý Hoán tỏ vẻ thương tiếc nói với các học sinh. Ngay lập tức có người hỏi lý do tại sao không giống được sự tức giận. “Như đã nói đây là bài kiểm tra để lựa chọn người giỏi nhất, vậy có nghĩa là phải nhanh nhất và đúng nhất. Nhưng các em đều nộp đồng loạt vào phút thứ mười lăm, vậy làm sao có thể chọn đây.Nên các cán bộ lớp sẽ bị cắt chức hết.” Lý Hoán giải thích, cầm lấy xấp giấy xé toạc thành hai mảnh. “Cô vậy là ý gì đây! Cô không hề nói về luật phải nộp bài sớm hơn! Như vậy không công bằng!” Tuấn Hào chỉ tay, quát lên. Ai ai cũng đổ dồn ánh nhìn về lớp trưởng điểm tĩnh chuẩn mực của lớp, sự việc lần này đã thật sự chọc giận cậu ta. “Đúng vậy, cô có biết để duy trì chức vụ này, tụi em đã phải nỗ lực thế nào không. Ai cho phép cô xé bỏ bài cũng chúng em như vậy!” Cô gái ngồi đầu bàn đứng lên, bức xúc nói. Lý Hoán thầm nghĩ đây chắc là lớp phó học tập của lớp này, là Cẩm Tú Linh thì phải? Cả lớp lại lần nữa xôn xao phản đối quyết định, và cả hành động xé bài của cô giáo mới. Nhưng Lý Hoán dường như chẳng bận tâm, cô chỉ khoanh tay đứng nhìn đám đông phẫn nộ bên dưới. “Các em là học sinh ưu tú cơ mà, thế mà lại không biết quy tắc trò chơi này sao? Vậy chính là do các em còn quá yếu kém, tôi không hề nói lớp này sẽ không ban cán sự lớp. Chỉ là lần này các em đã thua, thì phải chấp nhận hình phạt, tôi đã dựa trên quy tắc bài thi chấm điểm. Các em đều 0 điểm, vậy các muốn tôi đưa lại bài này đến tận tay các phụ huynh đúng không? Tôi đang giúp các em đấy, nhưng không ngờ lại bị chỉ trích như thế.” Lý Hoán tỏ ra ủy khuất như cô bị mắng oan. Đám đông lại nhìn nhau, như đang phân vân suy nghĩ về lời nói cũng có phần đúng đắn của cô giáo. Có người vẫn muốn giơ tay ý kiến nhưng Lý Hoán vờ không thấy, mà quay lưng xóa bảng. Không phải nói, những người từng là cán bộ của lớp đang tức tối, cố suy nghĩ tìm cách bẻ lại lập luận của cô giáo. Nhưng chúng không biết rằng, ngay từ đầu Lý Hoán đã muốn lập lại trật tự của lớp học ưu tú này, nên dù có ý kiến gì thì cô mới là người có quyền hạn cao nhất trong lớp. Việc loại ban cán sự cũ cũng chỉ là bước đầu, đánh vào tâm lý cao ngạo của bọn trẻ và cũng là bước khẳng định vị thế của Lý Hoán. “Được rồi, vào tiết chủ nhiệm tuần sau, chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp. Tôi mong thời gian được nghỉ xả hơi này, những ai muốn quay lại công việc phải cố gắng thể hiện. Bằng không, nếu một lớp học lại không có nỗi lớp trưởng, thì dù thành tích có giỏi đến đâu cũng chỉ là trò cười thôi.” Lý Hoán ôn tồn nói, đợi tiếng chuông reo để rời khỏi lớp. Như dự đoán, cả lớp chỉ im lặng không lên tiếng, dường như việc bị cho điểm không đã khiến chúng vẫn còn sốc tâm lý. Hơn nữa, việc được trở thành một trong ban cán sự lớp chính là sự thể hiện vị trí trong lớp do việc lựa chọn sẽ dựa trên thành tích của mỗi người trong lớp. Người có vị trí càng cao, thì sẽ có đãi ngộ cao như được miễn kiểm tra miệng, kiểm tra giữa tiết, vâng vâng để cho các em ấy có thời gian ôn luyện, cũng như được các thầy cô khen ngợi. Thế nhưng một cơn sóng ngầm đã bắt đầu tại nơi này, những người trước chỉ đứng thứ hạng sau đã xem như đây là cơ hội quan trọng phải biết nắm bắt. “Chuông reo hết tiết rồi, à quên nói với các em. Cô là giáo viên dạy Văn của lớp mình, mong lớp mình sẽ chuẩn bị bài thật tốt cho tiết học ngày mai.” Lý Hoán nhẹ nhàng nói, cầm tệp giấy rời đi, bỏ lại sự bàng hoàng của lớp học. “Vậy giờ làm sao?” Một cô bé ngồi bàn giữa quay người về phía Tuấn Hào hỏi, nhưng lập tức quay lên khi nhìn thấy cậu ta đang cúi đầu, nắm chặt bàn tay mà run lên, vô cùng đáng sợ. Cả lớp chìm vào im lặng nhưng không phải do căng thẳng làm bài, mà là sự sợ hãi sát khí đang bao trùm nặng nề. “Tất nhiên chúng ta phải nghe lời cô giáo chủ nhiệm, mới tuần đầu nên cũng chưa học các tiết cần đến sự chỉ huy của lớp trưởng. Mọi người mau chuẩn bị học tiết tiếp theo nào.” Tuấn Hào tươi cười, ngẩng đầu nói vang vọng, nhưng lại thì thầm rằng “tôi sẽ loại trừ cô” . Cả lớp lật đật đem sách vở môn tiếp theo, giáo viên bước vào, cũng có chút hoang mang với bầu không khí kì lạ như mây mù đang tan sau cơn lốc. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD