“Cô Lý Hoán sao rồi, lớp của cô ngoan lắm phải không?” Giọng nam trầm hỏi, Lý Hoán ngẩng đầu nhìn người vừa nói.
“Cũng không hẳn, lớp của thầy Nhậm Thiên thì sao?” Lý Hoan dùng tông giọng nhẹ nhàng đáp.
“Do cô mới về trường nên chưa rõ, chứ 12A1 là lớp mà nhiều giáo viên tranh nhau chức chủ nhiệm. Tôi chủ nhiệm lớp 12A7, các em ấy cũng rất ngoan.” Nhậm Thiên tươi cười nói, như muốn trò chuyện thêm cùng Lý Hoán, nhưng cô ấy đã rời đi từ khi nào.
Lý Hoán ấn nút gửi tin nhắn : Nhiệm vụ đang tiến hành suôn sẻ, báo cáo hết. Từ xa thấy có người đang lại gần, liền cất lại điện thoại vào túi áo. Tiếng chào hỏi từ hai học sinh nữ, Lý Hoan vui vẻ gật đầu.
“Mừng về trường. Quà chào mừng này!” Một người đàn ông trong bộ quần áo thể dục màu xanh lá, hớn hở nói, giơ lon nước ngọt trước mặt Lý Hoán.
“Cảm ơn, Duy Minh. Tôi cũng không nghĩ mình lại về trường với thân phận là giáo viên đấy.” Lý Hoán cười nói trông vẻ tinh nghịch, tay cầm lấy lon nước ngọt.
“Lần cuối chúng ta gặp nhau đã từ buổi họp lớp ba năm trước. Cậu vẫn không thay đổi gì, vẫn luôn xinh đẹp và khó đoán như thế.” Duy Minh trêu chọc cô bạn học cũ.
“Cậu sau khi kết hôn, thì đã trở thành ông thầy bụng phệ rồi.” Lý Hoán lườm nói, cả hai nhìn nhau cười phì. Đã lâu rồi bọn họ mới gặp lại nhau nhưng tính cách trêu đùa nhau vẫn không đổi. Cả hai hỏi han về tình hình của nhau, Duy Minh chào tạm biệt khi Lý Hoán vì phải đi chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Lý Hoán dự tính đến gặp hiệu trưởng chào hỏi, trước khi ra về.
“Cô chắc chắn chứ? Tôi không thể tin được sự thật này.” Cô hiệu trưởng hoảng hốt sau khi nghe những lời Lý Hoán nói. Cô ấy gật đầu, uống ngụm trà không quên khen ngon.
“Đúng vậy, nên tôi mới được chọn làm chủ nhiệm của lớp 12A1. Bằng không một người mới như tôi sao có thể nhận được công việc mà bao giáo viên tại đây mong muốn. Không những vì lũ trẻ học giỏi, sẽ mang đến danh tiếng cho bọn họ mà còn cả gia thế của các em ấy.” Lý Hoán nhìn thẳng vào đôi mắt của cô hiệu trưởng, khiến bà lại thêm hoảng loạn.
“Tôi thật sự không có liên quan, xin hãy tin tôi.” Bà ấy run rẩy, van xin cô gái ngồi chéo chân, đầy nghiêm nghị trước mắt.
“Sự thật thì dù có bao bọc bao nhiêu lớp vỏ, cũng sẽ vỡ tung thôi. Tất nhiên, tổ chức không ngu ngốc, những kẻ dám qua mặt họ. Thì phải trả một cái giá tương xứng đấy, cô Đường Vân.” Lý Hoán nói, vừa nhấp thêm ngụm trà, ánh nhìn lộ sát khí với người phụ nữ đang quỳ trên đất.
“Nhưng đừng lo tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, không bắt ai phải bỏ mạng oan uổng đâu.” Câu nói như cứu cánh, bà Đường vui mừng, cảm ơn Lý Hoán. Cô ấy dặn dò bà ấy chuẩn bị vài thứ, rồi chào tạm biệt ra về.
“Con khốn xảo quyệt! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!” Cô hiệu trưởng nghiến răng, mắng nhiếc thậm tệ sau khi Lý Hoán rời đi.
Lý Hoán tản bộ về nhà nhưng đến ngã tư thay vì rẽ trái, cô lại rẽ phải đi theo trí nhớ đến cửa hàng mì ngày xưa cùng lũ bạn đến ăn.
“Đóng cửa mất rồi.” Lý Hoán đọc thầm dòng chữ thông báo đã sờn rách, cũ kĩ từ lâu. Bỗng một tiếng hét thất thanh, trong con hẻm nhỏ vang lên, ngay lập tức Lý Hoán chạy đến thì nhìn thấy cảnh hai thanh niên đang bày trò sàm sỡ một cô gái đang mặc đồng phục trường cô. Một tên đang dùng dao uy hiếp sau khi cô gái hét lên, một tên lục lọi chiếc cặp, đổ hết mọi thứ xuống đất. Tên đó cầm chiếc ví, moi móc hết số tiền trong đó. Lý Hoán âm thầm quan sát, vì có tận hai tên và chúng còn dùng dao, cô nhanh chóng bấm số gọi cảnh sát. Nhưng tên cầm dao không chỉ muốn cướp tiền, hắn muốn giở trò đồi bại với cô gái tội nghiệp đang run rẩy.
“Mau cử cảnh sát đến con hẻm số 5 gần trường trung học thành phố. Có hai tên cướp đang dùng dao cướp tiền và có ý đồ xấu với một học sinh trung học.” Ly Hoán nhanh chóng thông báo, bên phía cảnh sát ghi nhận thông tin, bảo cử người chi viện.
“Nghĩ gì mà kêu tôi đứng yên vậy, bọn chúng muốn hãm hiếp con bé. Mau cho người đến đi!” Lý Hoán tức giận nói, cô nhìn xung quanh may mắn nhìn thấy được đống gỗ mục sau lưng.
“Mấy người đang làm gì vậy, cô bé em ổn chứ?” Lý Hoán vờ sợ sệt đi đến gần bọn chúng, lo lắng hỏi.
“Mày là ai, đừng có mà nhiều chuyện. Đứng yên, không tao cắt cổ con nhỏ này!” Tên cầm dao hung hăng, giơ dao về phía Lý Hoán đe dọa rồi ghì nó dưới cổ nạn nhân. Tên còn lại tiến lại gần, muốn khống chế cô gái.
“Mấy đứa đang đóng phim hả? Tôi là giáo viên đấy, tôi đã thấy camera ẩn ở kia. Giờ này không vào học mà bày trò ở đây sao!” Lý Hoán tức giận nói, chỉ tay về phía sau lưng bọn cướp.
Nhân cơ hội đó, cô lao đến tung một cước vào hạ bộ tên gần nhất và nhanh tay ném mạnh thanh gỗ về phía tên cầm dao. Hắn ta lập tức né qua một bên, thì Lý Hoán đã tiến đến tung một cú đấm thẳng vào mũi hắn. Tên cướp hét lên đau đớn, cô gái cũng ngất xĩu theo. Lý Hoán tận dụng thời cơ, giữ lấy tay cầm dao bẻ ngược lại phía sau. Từ đâu có tiếng hô hoán, hai người mặc cảnh phục đang chạy đến, một người lập khống chế tên đang rên rỉ trên đất. Người còn lại lao đến giúp cô gái nhưng Lý Hoán xoay người đẩy cô bé đã ngất, vị cảnh sát bất ngờ đỡ lấy.
“Con khốn!” Tên cầm dao hét lên, cố chống trả bằng tay còn lại, nhưng Lý Hoán đã nhanh hơn, nâng cánh tay đang giữ, và quật ngã gã xuống đất. Hắn nằm bất động, thì phát ra tiếng kêu ư ử. Lý Hoán đi đến cầm con dao, vui vẻ nói đúng là hàng giả. Nhưng chàng cảnh sát đỡ lấy học sinh ban nãy, vô cùng tức giận.
“Tại sao cô lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, họ đã căn dặn cô phải đợi cảnh sát đến. Cô còn vui vẻ nói đây là dao giả sao, cô bé này đã hoảng sợ đến mức ngất đi. Nếu như cô bé có bệnh bẩm sinh gì thì không phải cô đã tiếp tay hại chết sao?” Anh chàng quát lớn, nắm chặt bàn tay đang cầm dao của Lý Hoán.
“Buông ra, đây là trường hợp khẩn cấp nên tôi buộc phải hành động. Muốn lớn tiếng, thì các người phải nhanh cái chân mà chạy đến đây, gọi bản thân là cảnh sát mà không thấy xấu hổ hả? Còn nữa tôi đã tính toán kỹ, nếu như đây là con dao thật thì tôi sẽ đổi chỗ làm con tin thay cho con bé. Nhưng khi tôi lộ diện, hắn ta đã hoảng loạn, ghì chặt con dao mà không hề có vết thương ứa máu nào. Nên tôi mới dám hành động như vậy, việc con bé ngất xỉu thì ngoài dự đoán của tôi. Nhưng nếu tôi trơ mắt nhìn, để con bé chết trước mắt mình, tôi sẽ không tha cho các anh, bọn chúng và cả tôi.” Lý Hoán tức giận nói, vừa dứt lời cô phải dừng lại để hít thở. Ai mà vừa đánh nhau với hai tên côn đồ, còn phải tranh luận mới một tên cảnh sát lắm chuyện, càng nghĩ cô càng phẫn nộ.
Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần, Lý Hoán vội lấy khăn lau sạch cán dao, vị cảnh sát kia thấy nghi ngờ muốn tiến lại hỏi cô gái đang làm gì. Thì một nắm đấm lao đến, quá bất ngờ anh ta ăn trọn cú đấm vào mặt. Người cảnh sát còn lại hoảng hốt muốn lao đến thì một trong hai tên đã vùng dậy tẩu thoát, anh ta cố gắng trấn áp.
“Lần này để các anh ghi công, nhưng không có vết thương nào thì chưa chân thật lắm. Tạm biệt.” Lý Hoán tươi cười nói,chàng cảnh sát ôm mặt lao đến thì mùn gỗ từ tay cô gái ném vào mắt. Thứ cô đã lấy từ đống gỗ mục nát, để chuẩn bị cho hành động ban nãy.
“Cô mau đứng lại cho tôi! Mau bắt cô ấy lại!” Anh cảnh sát ôm mặt, hét lên đầy đau đớn. Khi đội chi viện đến nơi thì Lý Hoán đã chạy thoát từ lâu, vì mấy con đường ngoằn ngoèo này cô ấy đã nằm lòng từ thời học sinh.
“Nhược Đông, có sao làm không?” Một vị cảnh sát lo lắng hỏi, anh ta lắc đầu bảo vẫn ổn. Mặt đã sa sầm tức tối, cả người bừng bừng lửa giận, nói đồng đội mau đưa cô gái đến bệnh viện.
“Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại ở đây!” Giọng nữ cảnh sát khác vang lên.
Phía bên này, Lý Hoán đang tung tăng vì vừa xả được cơn giận nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Bỗng cô nhớ đến điều gì đó, lập tức lục tìm mọi chiếc túi có trên người. Cô thất thần đứng như tượng đá giữa dòng người qua lại tấp nập. Sau đó chỉ biết thốt lên một câu đau đớn “Mình để điện thoại ở lại hiện trường ban nãy rồi.”