"Là điện thoại của người phụ nữ đó đúng không? Cô ta chắc chắn sẽ đến lấy nó, lúc đó mình sẽ bắt cô ta ngay lập tức về tội hành hung người thi hành công vụ." Nhậm Đông nói, kiềm nén sự tức giận.
"Cậu thấy bình giữ nhiệt màu xanh lá của tôi đâu không? Bà xã tôi đã pha cà phê tôi còn chưa uống ngụm nào." Một viên cảnh sát khác hỏi, Nhậm Đông dời mắt nhìn xuống thì thứ mình đã vớ lấy, bị bóp méo trong tay chính là bình nước được mô tả, anh ta chỉ đành ngậm miệng. Anh thầm nghĩ phải mua đền cho cậu đồng nghiệp lần sau, để giấu đi vẻ mặt tội lỗi, nên cắm mặt vào điện thoại của mình.
"Vũ Bằng cậu nhớ nếu ai đến khai báo mất điện thoại kia, phải nhắn báo tôi liền." Nam chính vờ hí hoáy nhắn tin.
"Mau vào họp thôi nào!" Vị tổ trưởng lớn tiếng thông báo, nam chính vội vàng tắt máy, đi đến phòng họp trên lầu ba.
Lý Hoán uể oải vươn tay tắt tiếng chuông báo thức, lẩm bẩm vẫn còn năm phút để bản thân chợp mắt. Cô khó chịu ngồi dậy, cả căn phòng yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng mình.
"Cô không đến lấy lại chiếc điện thoại đó sao?" Một giọng phát ra từ chiếc laptop của Lý Hoán, cô ậm ừ chạy đến tắt bếp gas khi chiếc ấm kêu lên inh ỏi, nhanh tay đổ nước sôi vào cốc mì trên bàn. Một tay với lấy quả trứng còn sót lại trong vỉ, tay kia bỏ hành thái vào thêm.
"Tất nhiên phải lấy, nhưng đừng lo tôi đã cài chế độ xoá tin nhắn tự động. Thông tin phía bên cảnh sát thế nào rồi?" Lý Hoán hỏi, tay chăm chú nhìn đồng hồ đến phút thứ năm.
"Vụ án đã hết hạn truy tố từ năm ngoái,giấy tờ liên quan đều đang đóng bụi trong phòng cất trữ. Cô có manh mối gì chưa?" Người đàn ông nói thông qua cuộc gọi online như thường lệ một tuần một lần. Đây là cách Lý Hoán thông báo tình hình trực tiếp đến cơ quan làm việc của mình.
"Lớp học toàn một lũ mọt sách, và cứng đầu. Nhưng có nhiều cách khác để tiếp cận phụ huynh của lũ trẻ, tại sao nhất thiết phải để tôi làm giáo viên chứ." Lý Hoán bĩu môi, tỏ vẻ mặt chán chường, chờ đợi thêm sáu mươi giây mới được ăn ly mỳ trước mặt.
"Tất nhiên bên phía chúng ta thiếu nhân lực, bọn họ đã có nhiệm vụ khác nên không thể chia ra theo dõi những nghi phạm. Nên nhanh nhất là trở thành giáo viên giáo viên chủ, người trung gian giám sát tình hình những đứa con cưng của bọn họ." Người đàn ông điềm đạm trả lời. Lý Hoán lại hoàn toàn phớt lờ chúng, chỉ nhanh chân chạy đến mở nắp ly mì và bắt đầu húp sột soạt.
" Mà trước tiên, một nhân viên thuộc tổ chức tình báo quốc gia lại có ăn uống một cách không khoa học như vậy." Anh ta càu nhàu khó chịu, Lý Hoán vẫn mải mê ăn quả trứng lòng đào béo ngậy, không chút đoái ngoài.
"Thôi than vãn đi, anh mau tìm cách lấy điện thoại của tôi,sếp Nguyên. Đã nói, hôm đó tôi đã đấm vào mặt một tên cảnh sát nhiều lời, nên chắc anh ta ghi thù bản mặt này, tôi không muốn tự chạy vào miệng sói." Lý Hoán nói xong nâng ly mì để húp chút nước còn sót lại. Tiếng thở dài phát ra, người đàn ông họ Nguyên chỉ ậm ừ sẽ lấy lại cho cô.
"Cô là một trong những nhân viên xuất sắc nhưng cái tính thích đánh người của cô. Lại chính là điểm yếu đấy, đây là lần thứ mấy cô gặp phải mấy chuyện như này."
"Đến giờ tôi phải đi dạy. Tạm biệt, sếp Nguyên." Lý Hoán nói, với tay lấy chiếc áo choàng, người đàn ông còn tính nói gì đó nhưng cô ấy đã ấn nút tắt máy, rồi cất nó vào góc tủ.
"Cô lại đến kịp lúc, y như ngày trước dù nhà ở rất gần nhưng không bao giờ đi học sớm." Thầy thể dục đứng gác cổng tươi cười nói.
"Anh đã thấy ai gần nhà đi học sớm bao giờ chưa? Ngày mới tốt lành." Lý Hoán giọng trêu chọc đáp, vẫy tay chào . Cô nhìn phòng học trên lầu bốn mà lắc đầu ngán ngẫm. Dù hôm nay không phải chạy đến nhưng leo nhiêu đó bậc cầu thang cũng khiến chân cô muốn đình công. Cô đang thầm rủa vị sếp đã đề cử cô vào vị trí này, chống lưng đi từng bước.
"Chào cả lớp!" Lý Hoán vui vẻ hét lớn, kéo mạnh cánh cửa phòng học. Cũng như ngày hôm qua đáp lại là sự yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng ruồi bay, nhưng không phải học sinh đang làm bài tập. Mà họ căng thẳng nhìn cô giáo trước mặt đầy sợ hãi mà không dám phát ra bất kì tiếng nào, Lý Hoán cười thầm xem ra trò hù dọa hôm qua của cô đã có hiệu quả.
"Không có lớp trưởng đúng là khó nhỉ? Chỉ mới có hôm qua mà mấy giáo đã nhắn tin nhắc nhở tôi đấy. Các em đã nói gì thể?" Lý Hoán nhìn xuống lớp, nhẹ nhàng nói nhưng vẻ mặt tươi cười ấy lại càng hù dọa đám học sinh của cô ta. Chẳng ai dám lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu, Lý Hoán nhìn về phía Tuấn Hào, cậu ta có vẻ khác thường ngày cứ trầm lặng không có chút hào hứng nào như hôm qua. Nhưng hành động tay tay chống cúi đầu ghi chép, chỉ để che đi nụ cười man rợ của cậu ta. Dường như học sinh không phải sợ giáo viên chủ nhiệm của mình, mà chính là vị cựu lớp trưởng đang ngồi đây.
"Nếu không ai nói gì, vậy thì thôi. Ta sẽ bước vào tiết học đầu tiên, lấy sách vở ra và soạn bài đi nhé!" Lý Hoán nói, chán nản giơ tay che đi cái ngáp ngủ dài. Thành công chọc tức Tuấn Hào, cậu ta ngừng bút ngước nhìn Lý Hoán như muốn thể hiện sự tức giận, bất mãn đã kiểm nén từ hôm qua. Nhưng cô ấy chẳng bận tâm, xoay bước ngồi vào bàn giáo viên, Lý Hoán đang lo lắng nếu ai đến đây kiểm tra mà không thấy một chữ nào trên bảng thì diện cớ gì cho hợp lý. Với việc ngồi không hai tiết sẽ khiến cô ta bứt rứt lắm, nên phải nghĩ ra trò gì mới để thư giãn gân cốt. Nghĩ là làm Lý Hoán đi một mạch nhìn xuống sân trường, nơi tích hợp làm sân bóng đá, bóng rổ.
"Các em có ba mươi phút soạn hai bài trong sách, hết giờ chúng ta sẽ xuống sân trường làm bài tập nâng cao." Lý Hoán vỗ tay thu hút chú ý và thông báo. Bọn trẻ vẫn chưa thích ứng được với sự kì lạ của cô giáo chủ nhiệm. Cả bọn nhìn nhau, nói không nên lời, chỉ còn đổ dồn ánh mắt về phía cựu lớp trưởng với nỗi niềm cầu xin câu ta lên tiếng ngăn cản cô giáo kia lại.
"Để làm gì thưa cô? Chung ta sẽ học gì ở dưới đó?" Tuấn Hào hỏi, nói lên tiếng lòng của đám bạn cùng lớp. Lý Hoán giờ đang chú tâm nhìn ra phía cửa số, mãi đến khi hỏi lại lần ba cô ta mới ngơ ngác hỏi có chuyện gì.
"À, tất nhiên là cảm nhận văn học, người xưa thường có câu cảm xúc nơi dung hòa bởi trời đất sao." Lý Hoán tự tin nói.
"Câu nói của ai thế ạ? Em rất đam mê văn học nhưng câu nói này thì chưa từng đọc qua cô ơi." Học sinh nữ ngồi dãy bàn ba, giơ tay hỏi. Cả phòng lại tò mò nhìn Lý Hoán, cô ấy chỉ cười bảo do nữ học trò chưa đọc đến thôi, rồi nhanh kiếm chuyện khác nói vì câu nói vừa rồi chỉ là buột miệng.