"Được rồi đã hết ba mươi phút, chúng ta mau di chuyển xuống sân trường nào!" Lý Hoán thông báo, có vẻ một kế hoạch nào đó đã được vạch ra bởi cô gái đang chăm chiêu suy nghĩ này.
"Xuống thật hả cô? Lỡ có lớp học tiết thể chất ở dưới sân thì sao?" Nữ sinh xinh xắn lên tiếng hỏi, giọng nũng nịu.
"Cô đã xem lịch, tiết này sân trường trống. Các em có biết tại sao cô phải làm vậy không?" Lý Hoán nhanh nhảu hỏi ngược lại đám học trò. Nghe xong đã lũ bỗng xôn xao, lắc đầu.
"Là để thắc chặt tình cảm giữa mỗi thành viên trong lớp, và giữa các em với giáo viên chủ nhiệm là tôi đây. Chúng ta vẫn chưa có tiết chào hỏi đàng hoàng, nên nhanh chân đi. Hơn nữa bài tập ngoài trời này, còn là bài tập đầu tiên tôi sẽ chấm cho các vị trí ban cán sựu lớp còn thiếu kia. Các em thật sự không muốn điểm này sao?" Lý Hoán suy tư nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như một chiếc mồi câu đẫm mật ong, dành cho các chú gấu.
"Cô đừng có bày trò nữa, đây là năm ba chúng em không có thời gian để lãng phí. Tụi em thời gian ôn thi vào đại học còn không đủ, mà còn phải học tiết văn mà lại xuống sân trường làm trò vô bổ của giáo viên chủ nhiệm." Tuấn Hào nói không kiềm nén được lửa giận.
"Vậy ư, là cô không hiểu cho các em. Nhưng thật sự cô chỉ muốn thân thiết với các học sinh bé bỏng của mình, các em là lớp học đầu tiên mà cô đảm nhiệm khi về trường này, lại còn là lớp giỏi nhất của trường ta. Cô đúng là rất áp lực khi phải nhận trọng trách, được rồi các em cứ dành thời gian để ôn thi đi." Lý Hoán vờ ủy mịt, miệng nói còn tay trái thì lau mi mắt như thể vừa khóc, làm cả lớp có một phen kinh hoàng. Vài người đổ ánh mắt về Tuấn Hòa như nhìn kiểu cậu chính là nguyên nhân khiến giáo viên bật khóc. Cậu ấy cũng chấn kinh, còn chuẩn bị sẵn tâm lý nghe cố giáo la mắng nhưng không ngờ chuyện lại hoàn toàn ngược lại.
"Em xin lỗi thưa cô. Em không hề muốn làm cô buồn." Tuấn Hào hoang mang, đứng đậy khẩn hoảng nhận lỗi.
"Không phải lỗi của em đâu, là do cô thiếu năng lực. Vậy giờ chúng ta bắt đầu tiếp tiết học." Lys Hoàn thều thào, tội nghiệp tiến về phía bục giảng.
"Được rồi, đi thì đi. Chúng ta xuống sân trường đi cô." Tuấn Hào cạu cọ nói. Cả mặt lớp cũng đồng thanh đồng ý.
"Các em, được nếu là điều các em muốn thì mình đi thôi. Nhanh nào cả lớp!" Lý Hoán vui veer tươi cười như thể ban nãy chỉ là bụi bay vào mới khiến khóe mắt cô cay mà khóc. Tuấn hào biết cậu đã vào tơi vào bẫy, khi thấy vẻ mặt đắt thắng của cô giáo, không nhịn được mà đập bàn, rồi đi ra khỏi lớp. Những người khác cũng tiến theo sau, lo lắng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.
" Tập trung nào cả lớp! hãy chia thành bốn hàng nam nữ bằng nhau." Lý Hoán hô to, một tay che lấy ánh mặt trời đang rọi trên đỉnh đầu.
"Được, bây giờ cô sẽ giải thích luật chơi. Mỗi hàng sẽ được giao một quyển sách học văn, cô sẽ chọn một con số bất kì. Người dầu hàng cầm quyển sách, có năm phút đọc vầ học thuộc các thông tin sơ bộ của bài văn trong trang giấy đó. Tiếp sau, sẽ truyền quyển sách đến người tiếp theo và cô cũng sẽ chọn một số bất kì và các em cũng sẽ lặp lại hành động như người đầu tiên. Sau khi hoàn thành đến cười cuối cùng, người đầu tiên sẽ đọc một câu trong bài văn của em ấy, nhiệm vụ người sau phải lựa chọn thông tin thích hợp để tiếp nối thành một câu truyện hoàn chỉnh nhất có thể. Các em đã rõ luật hết chưa?" Lý Hoán ôn tồn giải thích nhớ những ngày trong trường học, các học viên được áp dụng cách thức ấy để rèn luyện trí nhớ và cách chọn lọc thông tin khi đi thu thập thông tin.
"Dạ rồi thưa cô. Chúng em đã hiểu." Cả lớp đồng loạtt nói, Lý Hoán có chút bất ngờ nhưng vui vẻ bảo rất tốt.
"Vậy ta bắt đầu, trang đầu tiên...là trang ba mươi lăm." Lý Hoán hô to, bấm đồng hồ chạy lùi năm phút, cô vừa mượn được của cậu bạn dạy thể dục của mình. Cả dãy đầu tiên đều chăm chú đọc thuộc, đến hàng tiếp theo, tiếp theo và đã đến hàng cuối cùng, cả bốn học sinh đều vô cùng tập trung học thuộc lòng trang giấy.
"Hết giờ!Các bạn cuối cùng hãy chạy đến đây giao nộp sách, quay về đập tay người đầu hàng và các em có 5 phút để thảo luận cho câu truyện của nhóm mình. " Lý Hoán thông báo, từ em nhanh chóng chạy đến đưa sách cho cô ta. Cả lớp giờ toàn tiếng xì xầm to nhỏ. Lý Hoán quan sát xung quanh dường như cũng đang tìm thứ gì đó.
"Đã hết giờ, đại điện từng người hàng đầu tiên nói nào!Nhớ đọc to tên họ của và giới thiệu bản thân nữa đấy" Lý Hoán nói, khoanh tay nhìn chăm chăm. Từng người từ trái sáng phải bắt đầu nói, Lý Hoán quên chưa kịp để bọn trẻ giới thiệu trong tiết chủ nhiệm lần trước, nên tận dụng cơ hội lần này luôn.
"Tốt hàng tiếp theo!" Lý Hoán trầm ngâm nói.