Chương 6: Tái ngộ.

1207 Words
"Cô ngày càng quá đáng rồi đấy! Tại sao chúng em phải làm theo một việc hết sức ngớ ngẩn như vậy? Nếu cô không nói rõ thì đừng có mơ." Tiểu Hoa trưởng câu lạc bộ hâm mộ học bá Tiểu Hào, hống hách nói, muốn nhân cơ hội gây ấn tưởng với cựu lớp trưởng. Cô gái lén liếc nhìn về phía sau, Tiểu Hào như đã biết trò của cô gái nhỏ nên cười một nụ cười thân thiện đáp trả, đợi tiểu Lan ngượng ngùng quay đi. Cậu ta mới cúi đầu để lộ nụ cười man rợ như như ngày hôm qua, cố kiềm nén cơn kích động không rõ là tức giận hay phấn khích. Lý Hoán cũng đang mãi chăm chú nhìn về tòa nhà phụ từng là tiền thân của trường học này, nhưng từ thời cô đi học, nó đã bị niêm phong cấm ai ra vào. Nhiều câu truyện ma quái truyền tai nhau, Lý Hoán nhìn xa xăm nhớ lại ngày chỉ mới học cấp một, đã lên kế hoạch lẻn vào trường trung học này lúc nửa đêm để khám phá tòa nhà bị niêm phong. Tuy nhiên, người được giao giữ chìa khóa lại làm mất khiến con đường duy nhất tiến vào dãy nhà là cánh cửa cũ kĩ bị khóa chặt bởi một ổ khóa to đã oxi hóa theo thời gian. Bọn họ tính phá cửa nhưng một bạn nữ trong nhóm đã ngăn cản lại, nên cả bọn quyết định ra về. Lý Hoán dường như đã nhìn thấy thứ gì đó khi nhìn lên căn phòng trong cùng của tòa nhà, tuy nhiên như bị làn sướng mờ che khuất, gợi lên trong tâm trí lại không rõ hình hài. Đến khi giọng nói của Tiểu Lan mới kéo Lý Hoán quay lại thực tại, cô nhìn chăm chăm xuống lớp học, khiến cả lớp nín bặt, không phát ra một tiếng động. Tiểu Lan ban nãy đang ngồi ngượng ngùng tưởng tượng đến diễn cảnh hẹn hò cùng Tiểu Hào đã vui vẻ, cười đến tận mang tai, đến khi thỏa mãn mở mắt thì thấy cô giáo đnag nhìn về phía này. Tiểu Lan hoảng sợ, mồ hôi tuôn cả hai tay, chỉ dám bấu chặt vào váy, cúi đầu cầu nguyện. Lý Hoán thấy vậy cũng không buồn trêu chọc thêm, cô đi đến ngồi gác chân trên chiếc ghế khoang tay có chút chần chần chừ. "Vậy thì chúng ta hãy chơi một trò chơi nào, tôi cũng không muốn lên xuống bốn tầng lầu này đâu. Các em có nghe về những câu truyện ma ở dãy lớp bên cạnh chưa?" Lý Hoán hạ giọng nói có chút đáng sợ, vài nữ sinh sợ hãi nhìn nhau. "Chơi trò gì thế cô Lý?" Tuấn Hạo ngẩng đầu hỏi, không quên vuốt mái để lộ khuôn mặt thanh tú khiến các cô gái phấn khích, đặc biệt là Tiểu Hoa vừa định thần lại được nhan sắc kia như tưới mát tâm hồn, vui vẻ mở mật kí hý hoáy viết những dòng chữ khen ngợi bay bổng. Tuấn Hạo hiểu rõ sự cuốn hút của bản thân, nên cứ như vô tình mà làm mê đắm các cô gái, tuy nhiên điều đó sao có thể chạm tới Lý Hoán, cô ta chẳng buồn quan tâm, nhìn lấy một lần. Lần đầu tiên Tuấn Hạo cảm thấy bị sỉ nhục đến như thế, cơn lửa giận như bùng bùng sôi sục lại. "Các em có nghe về ba câu truyện kì bí của trường mình chưa?" Lý Hoán hỏi, đưa mắt nhìn lớp học sau khi nghe cô nói xong, đều đang biến sắc, kể cả Tuấn Hạo cũng lộ vẻ mặt hoảng sợ. Xem ra còn có câu chuyện hay ho gì đằng sau, Lý Hoán không nhịn được tò mò, mà hối thúc cả lớp. "Cô cũng từng học ở đây, nên chắc cô phải biết rõ hơn tụi emm chứ! Mà mấy chuyện đó chỉ là lời đồn đại, có liên quan gì đến tiết học của chúng em?" Tuấn Hạo nói, bầu không khí u tối như được xua tan. "Ừ, lỗi của tôi. Nhưng các em đừng vì tò mò mà thử thách bản thân, bằng không sẽ nhận cái giá đắt... Tiếng chuông reo, đã hết rồi sao, cả lớp nghỉ ngơi mười phút, tôi sẽ quay trở lại sau." Lý Hoán trầm ngâm nói, cô đi ra khỏi trong sự ngơ ngác của lớp học. Tiếng vòi nước chảy róc rách, Lý Hoán rửa tay, bôi lại son môi, nhìn bản thân phản chiếu trong gương, với tâm trạng có chút ngổn ngang. Cô nhớ đó là lần cuối cùng đi chơi cùng nhóm bạn, bởi cái chết của cha nên cô chuyển về sống cùng ông nội. Mãi đến khi học cấp ba, cô mới quay trở về đây học lại, khi ấy cô đã chẳng còn là cô bé nhỏ được cha và mẹ đưa đến trường. Cô tự hỏi liệu vận mệnh có đang trêu đùa mình, vì một lần nữa rời khỏi nơi đây để gia nhập đội tình báo thì giờ lại lại uay về đây dưới thân phận mới. Lý Hoán đã lên kế hoạch đột nhập vào trường tối nay, cô đã lưu tâm rằng chắc chắn tòa nhà bị niêm phong kia có vấn đề. Vì trước đây từ khi còn nhỏ, những lời đồn dù rất đáng sợ nhưng chỉ là những lời vô căn cứ,, không thể khiến cả lớp học rơi vào hoảng loạn như vậy. Liệu ngôi trường này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, cả về tên sát nhân ẩn mình suốt hai mươi năm cũng đang ở đây? Lý Hoán lắc mạnh đầu nước văng tứ tung, hai tay vỗ vỗ vào má để bản thân tỉnh táo trở lại. Đây là điều cô đã điều tra suốt bấy lâu nên phải tỉnh taos trở lại, cuộc chiến với tên sát nhân chính thức bẳ đầu. Nhưng Lý Hoán nào hay biết, trong phòng vệ sinh lại còn một người, dù Lý Hoán không tiết lộ điều gì, chỉ đang độc thoại nội tâm. Kẻ ẩn mình lại vô cùng thích thú, co rúm người lại, hai tay giữ chặt miệng để không bật cường thành tiếng. Đến khi nghe tiếng bước chân của Lý Hoán xa dần đến khi không còn bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng quạt thông gió gắn cạnh ô cửa sổ nhỏ. Kẻ đó mới bước ra, đi đến chiếc bồn rửa mặt Lý Hoán đã đứng ban nãy. "Ôi chao, xem kìa đây là hơi thở đẹp đẽ của cô, em có thể chạm gần vào cô hơn chút rồi!" Hắn ta rít lên, đưa tay nhẹ chạm vào tấm gương đã bị mờ. Bỗng tiếng cửa phòng vang lên, Lý Hoán tiến đến nhặt lấy khăn giấy để quên, cô cũng lau sạch đi tấm gương bị mình phà hơi ban nãy. Hắn ta tức giận, nghiến răng xin Lý Hoán đừng làm như thế nhưng tất nhiên cô chẳng thể nghe được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD