Lý Hoán quay lại lớp học, không khỏi nghi ngờ về bóng dáng của nữ sinh vào phòng vệ sinh, khi cô ta đi vào lấy lại đồ. Vì đáng lẽ Lý Hoán phải gặp cô bé ở hành lang, dãy phòng học bên cạnh là phòng thí nghiệm mà theo trí nhớ thì tiết này không có lớp nào học. Vậy cô bé đã đi vào bằng hướng nào khi không hề chạm mặt cô? Lý Hoán suy nghĩ nhưng vài giây sau nghĩ bản thân đang quá đa nghi nên cô ấy chỉ xua tay, bỏ vấn đề ấy qua một bên.
"Chúng ta học thôi nào!" Lý Hoán vỗ tay, lấy giáo án mà vừa mượn được của giáo viên dạy Văn đã về hưu, đó là cách nói giảm nói tránh mà Lý Hoán biện minh cho việc cô đi mua đồng nát ở gia đình đó và tiện tay ăn trộm tài liệu của chủ nhà khi biết bản thân sắp trở thành giáo viên. Cô gái hí hoáy ghi lên bảng, cả lớp ngồi dưới không ngừng há hốc khi không hiểu được thứ cô giáo đang viết trên bảng là lại ngôn ngữ gì. Lý Hoán phía trên thì vẫn đang vui vẻ viết, thầm nghĩ đám học sinh thật may mắn khi đước cô giảng dạy nhưng viết hơn nửa bảng đen, Lý Hoán đã thấy mỏi cả bàn tay, nên đành dừng lại để giảng bài.
"Sao mày dám đụng đến bạn trai của tao hả? Con nhỏ trà xanh xấu xí này!" Ai đó quát lên ngoài cưa phòng học, Lý Hoàn tiến lại mở hé cửa quan sát tình hình, cả lớp cũng im ắng lắng tai nghe. Lý Hoán thầm cười nghĩ dù sao vẫn là con người mà con người thì rất thích hóng chuyện người khác. Vài học sinh còn tiến đến, mở cánh cửa phụ phía dưới lớp ló đầu ra nhìn.
"Bên lớp 11A1, bọn họ đang tụ tập ngoài hành lang!" Thằng bé thì thầm nói với cả lớp, lập tức vài cô học trò xôn xao. hỏi cậu bạn tình hình thế nào rồi.
"Không thấy được, bị bọn che kín cả." Cậu học sinh chống nạnh, tỏ vẻ bực bội.
"Được rồi, Tư Liêm quay lại ghế ngồi nào! Cô sẽ đi xem xét tình hình thế nào, các em giữ trật tự, chép bài học vào cho tôi!" Lý Hoán khoanh tay, nghiệm nghị nói khiến cậu bạn nhỏ ban nãy giật thót, chạy về chỗ ngồi.
"Không có! Tớ không có dụ dỗ ai hết! Do thuận đường nên tớ mới nhờ A Khải chở về hộ một đoạn, cậu mau buông tay ra đi Lâm Hoa, tớ đau quá!"Cô gái đang bị giức lấy tóc, nức nở nói, hai tay cố chống trả lại.
"Phải đánh mày một trận, thì mày mới tỉnh ngộ đúng không!ai cho mày gọi người yêu tao là A Khải, thân thiết với anh ta lắm sao" Cô gái tên Lâm Hoa, nghiến răng nói, cơn tức giận như đang ở đỉnh điểm khi cô bé ngày càng nắm chặt tóc của bạn mình. Cả đám đông đứng xung quanh, bao vây lấy hai nữ chính hôm nay. một số bạn nam lên tiếng bảo Lâm Hoa buông tay bằng không sẽ gọi cô hiệu trưởng.
"Tụi bây dám! Tao là cháu gái của ai hẳn tụi mày chưa quên nhỉ! Đừng có bày trò anh hùng trước mặt tao, con nhỏ nãy binhg thường điệu đà, chỉ nói chuyện với bọn con trai. Nhưng tao tiếc phải thông báo sẽ không có thằng nào dám giúp mày đâu." Lâm Hoa gào lên, tay phải giựt lấy tóc kéo mạnh, cô gái khi đai đớn la lên, ngay khi ngẩng đầu lên lại bị một cú tán trời giáng từ Lâm Hoa. Cô gái chỉ khóc òa lên, miệng luôn baaro bản thân không làm chuyện gì sai.
"Mau buông tay ra, Lâm Hoa. Em đang làm chuyenj quáo gì thế?' Một chàng trai từ đâu lao qua đám đám đông, giữ chặt lấy tay.
"Anh còn bênh nó sao? Mau bỏ tay em ra, ai mới là người yêu của anh! Bỏ tay em ra A Khải!" Lâm Hoa tức giận quát lớn, cố vùng vẫy thoát khỏi.
"Để em lại đánh người khác sao, không được. Giữa hai người bọn anh, không có chuyện gì hết! Em không tin lời anh nói hả? Thầy cô sẽ đến đây sớm, mau buông tay và xin lỗi Bạch Ngọc đi!"
Lý Hoán gật gù đã hiểu được tình hình sự việc, sau khi đứng quan sát. Xoa cầm xuy tư nên giải quyết thế nào đây bì cô chẳng giỏi ăn nói mấy, đợt nhiên như đã thông suốt, Lý Hoán búng tay, nhẹ hất mái tóc ra phía sau, bước đi đến đám đông.
"Có chuyện gì ở đây thé?" Lý Hoán lạnh lùng hỏi, cả bọn học sinh bát ngờ quay đầu lại nhìn, còn tự động lùi sang bên để tạo lối đi cho cô giáo mới.
"Đừng có chĩa mũi vào chuyện của tôi, cô giáo mới. Mau quay lại dạy học đi! Buông tay em ra anh Khải!" Lâm Hoa hất mặt nói không chút kiêng dè, Lý Hoán cảm giác quen thuộc, đúng vậy chính là cảm giác bị cảm lớp cô ta bơ vào tiết chủ nhiệm. Cô ấy rất không thích những kẻ không biết điều lại còn lắm lời, hình ảnh anh chàng cảnh sát vụt qua tâm trí cô.
"Không được đâu! Giờ tôi phải đưa ba em xuống phòng hiệu trưởng, các em đã vi phạm vào nội quy của nhà trường, chính là đánh nhau. Nên cô đếm đến ba các em hãy buông tay ta, bằng không sẽ ảnh hưởng đến những người ở đây." Lý Hoán ôn tồn bảo, còn kèm theo nụ cười thân thiện,
Cô gái nhỏ vùng chạy lên cầu thang, Lâm Hoa tức giận đuổi theo, cuộc giằng co xảy ra, Lý Hoán tức giận đi đến can ngăn nhưng một tiếng hét chói tai vang lên, cửa kính vỡ vụn và tiếng đó là tiếng hét lên sợ hãi của những người chúng kiến.
"Đi thôi! Có vụ án ở trường cấp ba!"
"Chuyện gì thế!"
"Theo người báo án một vụ bắt nạn học đường dẫn đến án mạng."