“Không ngờ anh ta lại có mặt ở đây.” Lý Hoán chau mày, cố nép mình sau những học sinh đang chen lấn, người thì quay lại video, người thì bàn tán xôn xao.
Cảnh sát đến hiện trường, đám đông tụ tập xung quanh ngày càng đông. Dù ban quản lý nhà trường và lực lượng bảo vệ cố ngăn cản nhưng có vẻ việc này đã sớm bị phát tán trên mạng.
“Đúng vậy, tôi cũng có hơi ngạc nhiên đấy. Cô sống vẫn tốt chứ?” Nhậm Đông tiến đến, áp sát Lý Hoán vào tường mà nói với ánh nhìn sắc lạnh.
"Sao anh lại qua đây rồi, tôi vừa thấy anh đứng ở phía bên kia." Lý Hoán chấn kinh, nhìn kĩ thì thấy anh chàng cảnh sát không mặc thường phục mà lại là đồ quần áo thể dục. Vậy cô đã nhìn nhầm người, và anh ta thì đã thấy cô từ lâu, do cả đám đông đang chen chúc hóng chuyện nên không ai buồn quan tâm hai người bọn họ.
“Tôi chẳng có lý do gì để anh lo lắng đến cuộc sống của tôi như vậy cả.” Lý Hoán gượng cười, cố thoát khỏi vòng tay kiềm cặp nhưng Nhậm Đông sao có thể dễ dàng buông tay. Anh ta ngày càng thu hẹp khoảng khắc hai người, khaonrg cách hai người chỉ cách nhau hai gang tay.
"Vậy sao. Chỉ là thái độ của cô vẫn hoàn toàn giống như trước đây, ngược lại thì điều này lại rất đáng yên tâm.
Khi mà tôi đang nghĩ xem nên bắt cô khi nào để xử lý vụ việc lần trước đây, mắt tôi vẫn còn đỏ thì nhiễm trùng bụi đấy." Nhậm Đông cúi đầu, nói với cô gái đang lo sợ trước mặt, anh ta cảm thấy như hai người khác nhau vậy, bản thân thấy mình cũng có phần quá đáng, nên muốn lùi bước ra sau. Bỗng một cú xô mặt từ phía sau, làm anh ta ngã nhào về phía trước, một cảm giác mềm mại nơi lồng ngực, Nhậm Đông ngơ ngác tự hỏi chuyện gì thế này.
"Tôi nghĩ anh đang đi làm quá phận sự của một người cảnh sát. Một tên lưu manh dê xòm như anh mà dám huênh hoang mình là cảnh sát sao." Lý Hoán nghiến răng nói, Nhậm Đông lúc này mới tỉnh táo, ngay lập tức lùi lại về sau, giơ tay nói lời xin lỗi. Nhưng vừa kịp mở lời, thì tay của Lý Hoán đã vụt đến, đấm thẳng một cú vào chấn thủy của anh ta. Nhậm Đông đau đớn la lên, thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh,.
"Ôi trời anh cảnh sát làm sao thể? Tôi đưa anh đến phòng y tế, mong đi theo tôi." Lý Hoán nói một cách hoảng hốt, vẻ mặt ngập tràn sự lo lắng, đám học sinh bàn tán xôn xao nhưng cô ấy đã thành công kéo được tên cảnh sát đi khỏi.
"Tôi sẽ đấm nếu như anh không chịu hợp tác, hãy đi theo tôi. Chúng ta có vài việc cần phải giải quyết đấy!" Lý Hoán thì thầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chàng đang ôm ngực, mặt đầy đau đớn mà chau mày.
"Cô Diêu Tuệ, ở phía ngoài, có vài em rất hoảng loạn vì sự việc nên cô hiệu trưởng nhờ tôi bảo cô đến xem xét tình hình." Lý Hoán gõ cửa, nói với chất giọng lo lắng. Nhậm Đông đứng dựa lưng vào tường, chấn động nhìn cô gái trước mặt, chỉ nói thầm một câu khẳng định đây là cô gái đã đánh anh ta hôm qua.
"Vậy ư! Tôi vừa mới quay về, tính lấy một số thuốc tới. Mọi chuyện thật kinh khủng cô Lý à, sao các em ấy có thể hành xử như thế, và cô học trò kia thật bạc mệnh. Tôi sẽ đến đó ngay, cô sẽ đi cùng tôi chứ?" Diêu Tuệ lo lắng đáp, vươn tay lấy một số loại thuốc, lấy chiếc áo choàng blue mặc.
"Vị cảnh sát này yêu cầu lấy lời khai của tôi về vụ việc, nên tôi không đi cùng cô được. Tôi mượn để làm phòng thẩm vấn được chứ?" Lý Hoán đáp, tay chỉ thẳng mặt anh chàng cảnh sát. Diêu Tuệ bước ra, gật đầu đồng ý, đưa chìa khóa phòng cho Lý Hoán, nhẹ nhàng dặn khi nào xong hãy khó cửa phòng, và nhanh chóng rời đi.
"Cô phải đi làm diễn viên chứ không hợp làm giáo viên đâu!" Nhậm Đông thuề thào bước vào phòng y tế, Lý Hoán theo sau kéo cửa, bấm chốt khóa.
"Cô tính làm gì mà lại khóa cửa!" Nhậm Đông thất thanh khi nghe tiếng bấm cửa vang lên, anh quay ngoắc lại nhìn chằm chằm, mồ hôi trên trán khẽ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.
"Tôi là Lý Hoán, người vừa trình báo vụ án ban nãy. Hân hạnh được gặp lại anh cảnh sát dê xòm." Lý Hoán tươi cười, chìa tay về phía người đối diện
"Tôi... Tôi là trung sĩ Nhậm Đông thuộc đội ba, đội điều tra tội phạm của cục cảnh sát thành phố. Và tôi không phải tên dê xòm, tình huống ban nãy là hiểu lầm." Nhậm Đông giơ tay chào kiểu quân đội theo như quán tính.
"Vậy sự việc lần trước của chỉ là hiểu lầm, tôi nghĩ một cảnh sát sẽ không chấp nhặt chuyện đó với một cô gái yếu ớt đâu nhỉ? Bằng không tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối phụ nữ, lại còn trong giờ làm việc." Lý Hoán nói, lạnh lùng nhìn anh cảnh soát đang toát cả mồ hôi.
"Được rồi, tôi sẽ không truy cứu tội lần trước của cô lần trước. Thành thật xin lỗi về chuyện lúc nãy!" Nhậm Đông lúng túng nói, hai tay vô thức miêu tả lại hành động lưu manh ban nãy, Lý Hoán lắc đầu bảo không sao nhưng nhanh tay quật ngã người đàn ông cao lớn hơn cô gần một cái đầu, xuống đất.
"Nhưng tôi nghĩ như vậy anh mới có bài học nhớ đời đấy, trung sĩ Nhậm Đông." Lý Hoán nói, nhẹ nhàng chỉnh lại áo bị nhăn nhúm. Nhậm Đông gật đầu, xin hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này lần nào nữa. ANh ta cảm tưởng như mớ thức ăn vừa nhét vội sáng nay đang cuộn trào trong dạ dày.
"Vào việc chính thôi, anh cần lấy lời khai mà đúng không. Còn mau quay lại bằng không một nam một nữ ở chung phòng thì không biết sẽ có tin đồn đại nào đây." Lý Hoán khẽ cười, ngồi lên chiếc ghế xoay đối diện. Nhậm Đông cảm tưởng mình đang bị xoay như chong chóng và nhận thức rõ ràng cô gái này không hề đơn giản. Nhưng anh ta im lặng, âm thầm quan sát, muốn thu thập thêm thông tin và tự hứa với lòng sẽ vạch trần thân phận thật của cô gái hung dữ kia.
"Được rồi, cô có thể kể lại quá trình sự việc mà bản thân đã chứng kiến. Tôi sẽ ghi âm lại để làm tư liệu điều tra vụ án." Nhậm Đông nói, tay giơ chiếc điện thoại vừa lấy ra trong túi đặt lên bàn. Anh thầm mừng rõ vì chiếc điện thoại vẫn bình an vô sự, không trầy sứt chút nào. Lý Hoán thấy rõ vẻ hớn hở của anh ta khi nhìn vào điện thoại, mặt không giấu được mà nhoẻn môi cười khinh bỉ.
"Được thôi. Bắt đầu ghi âm đi. Tôi là Lý Hoán, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, khi đang trong tiết học, tiếng cãi vã phía ngoài lớp học của mình đã thu hút sự chú ý của tôi, nên đã ra ngoài xem xét tình hình. Thì thấy hai nữ sinh đang cãi nhau, nạn nhân là người đã nắm tóc cô bé tên Ly. Sau đó bạn trai của nạn nhân đến can ngăn, tôi thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên đã đứng ra giảng hòa. Nhưng nạn nhân lại kích động, đẩy ngã tôi và lao lên cô bạn kia. Học sinh nam đã cản người yêu lại, nhân cơ hội đó bảo cô gái bị đánh hãy chạy xuống phòng giáo viên. Nạn nhân đã vùng vẫy, thoát ra được, cả đám đông chạy theo, tôi bị trật mắt cá nên khi bước được vài bước. Một tiếng thét thất thanh vang vọng, tiếp đó là những tiếng động lớn và tiếng la hoảng hốt cửa những học sinh đứng gần cầu thang. Khi tôi đi đến, thì đã thấy cả hai cô gái đang bất tỉnh dưới chân cầu thang lầu hai." Lý Hoán thuật lại như kể lại một mẩu tin trên báo, với tông giọng bình thường, dừng lại uống ngụm nước. Nhậm Đông suy tư nghĩ ngợi thêm một điểm kì lạ của gái này.
"Cô đã nói họ đang ở tầng bốn đúng không? Vậy cả hai nữa sinh đã trượt ngã và bất tỉnh ở tầng hai?" Nhậm Đông nói.
"Đúng vậy, tôi đã nghe vài nữ sinh đã chứng kiến cảnh đấy, bàng hoàng nói nạn nhân đã cố túm lấy tóc khi học sinh A đang đi xuống lầu ba. Và trong lúc xô xát, nữ sinh A đã trượt chân ngã xuống, dù bị cản lại nhưng nạn nhân vẫ cô đuổi theo, và khi xuống lầu ba, cả hai lại xảy ra xô xát. Và cả hai đã cùng lăn ngã xuống chân cầu thang lầu hai. Đó là tất cả những gì tôi chứng kiến được." Lý Hoán nói, vẻ mặt thoáng vẻ u sầu, cảm giác để vụt tay cô gái đó, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn đọng lại.
"Vậy cô có thấy bất kì điểm bất thường nào hay không?" Nhậm Đông chăm chú ghi chép, hỏi.
"Tất nhiên là có, đây không là một tai nạn bất ngờ." Lý Hoán nói, Nhậm Đông ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt.
"Cô có thể nói rõ hơn không?" Nhậm Đông đáp.
"Tôi nghi ngờ cửa kính đã bị giở trò, dù cứ xô ngã đó nhưng với một lực tác động của cô gái chưa đến nam mươi ký, tôi nghĩ để phần cửa kính chịu lực vỡ thì rất không bình thường." Lý Hoán giải thích.
"Đúng vậy, phía cảnh sát cũng đã lưu ý điều này. Còn điều gì làm cô cảm thấy nghi ngờ?" Nhậm Đông gật đồng, ghi chép lại vào sổ tay.
"Không, đó là nhũng gì tôi biết." Lý Hoán đáp giọng điệu trầm xuống.
"Cảm ơn sự hợp tác của cô, chúng tôi sẽ mời cô đến trụ sở để lấy lời khai nếu cần thiết. Mong cô sẽ hợp tác!" Nhậm Đông nói, tắt ghi âm trên điện thoại.
"Được, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng tôi mong phía cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt tên thủ ác trước khi có thêm một tai nạn bất thường nào lại xảy ra." Lý Hoán lạnh lừng nói, để lộ ánh mắt sắc bén. Khiến Nhậm Đông cảm thấy lạnh cả người, anh ta tự hỏi chuyện quái gì thế này.
"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, tôi nghĩ hẳn cô có cái nhìn định kiến về chúng tôi." Nhậm Đông căng cứng, im bặt lời vừa sắp thốt lên, khi con dao phẫu thuật sắc lẹm trong tay của Lý Hoán từ bao giờ đặt ngay động mạch chủ cổ của anh. Lý Hoán giơ ngón trỏ đặt lên môi, ám thị anh ta im lặng, Nhậm Đông căng thẳng gật đầu.