Lý Hoán hài lòng, luồng tay lấy chiếc điện thoại của Nhậm Đông, cô ra hiệu anh ta mở nó lên. Nhậm Đông làm theo, có vẻ đúng như dự đoán của cô ấy, điện thoại vẫn còn để chế độ ghi âm. Lý Hoán bấm tắt, rồi ném mạnh nó xuống đất, một tiếng vỡ vụn vang lên, Nhậm Đông mở to mắt nhìn trừng trừng, không giấu được tức giận.
"Đừng lo, thẻ nhớ vẫn còn dùng được. Nhưng tôi không thích bị như vậy đâu, nào bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một cách thẳng thắn chưa?" Lý Hoán hạ giọng, nhẹ tay ghì lưỡi dao. Nhậm Đông hoảng sợ, liếc mắt nhìn xuống hướng tay của Lý Hoán, khẽ gật đầu.
Câu trả lời của anh ta dường như đã nằm trong dự liệu của Lý Hoán, sau đó cô ấy nói tiếp bằng giọng đầy giễu cợt,
“Đi bắt những tên tội phạm giật túi, tìm chó mèo bị lạc đường, rồi nhận những lời khen ngợi từ người dân…Mhuw vậy đã làm tròn vai của một người anh hùng, đúng không?"
"Tôi không có như thế...cô đang có định kiến rất không tốt về ngành cảnh sát đấy! Hãy bình tĩnh hạ dao xuống, chúng ta sẽ nói chuyện một cách bình tĩnh nào cô Lý. Tôi hứa sẽ không truy cứu việc này và việc cô ném hỏng điện thoại tôi." Nhậm Đông nói khẽ chút run rẩy, giơ hai tay lên cao như muốn thể hiện thiện chí.
"Bỏ tay xuống đi, anh mới là người nên biết vị trí của bản thân ở đâu. Anh hẳn đang rất muốn biết tôi là ai, nên mới cố tình để ghi âm, nhưng tôi muốn hợp tác điều tra với anh. Nếu anh đồng ý tôi sẽ nói cho anh biết thân phận thật của mình." Ánh mắt trở nên sắc bén, Lý Hoán đưa mắt nhìn chàng trai đang lo lắng, đè nén hơi thở.
Anh chàng khẽ nuốt nước bọt, gật đầu: "Được, nhưng trước tiên hãy bỏ con dao này ra. Tôi không nghĩ mình thoải mái bàn chuyện trong tình huống này."
"Hãy đưa tôi thông tin về tên sát nhân được gọi là Ác nhân ẩn mình, kẻ đã giết hàng loạt người vô tội với cách thức tra tấn dã man và kết liễu nạn nhân bằng việc đưa nạn nhân vào máy xay thịt. Và kẻ không rõ tung tích đã hơn hai mươi năm. Tôi sẽ xem như đó là điều kiện nếu anh thật lòng muốn hợp tác cùng tôi, à nhớ mang điện thoại của tôi. Tạm thời tôi sẽ giữ chiếc điện thoại của anh, nên hãy trả lời tôi sớm nhé! Tối mai, tôi sẽ đợi anh ở tiệm cà phê đối diện trường học." Lý Hoán đáp, Nhậm Đông bàng hoàng suy tư vowishanfg ngàn câu hỏi đang lướt qua tỏng tâm trí.
"Nào giờ thì đứng lên, đi về phía cửa phòng, anh có ba giây để rời khỏi đây. Nếu tính tận dụng thời gian đó để phản công, thì tôi sẽ khiến anh trả giá đấy! Hơn nữa tôi đảm bảo, mình không phải là kẻ thù với cảnh sát. Nên hãy làm theo lời tôi nói, tôi rất mong chờ câu trả lời của anh." Lý Hoán đứng dậy, Nhậm Đông cũng đứng theo, từ từ đi đến cửa phòng, vặn tay nắm cửa. Anh ta suy nghĩ sẽ tận dụng cơ hội khống chế Lý Hoán nhưng chưa kịp đợi cô ấy lên tiếng đếm thì anh đã bị đạp văng ra khỏi cửa.
Một tiếng rầm vang lên, tiếp là tiếng khóa cửa. Nhậm Đông tức giận đứng dậy, lao đến cố kéo nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt.
Nhậm Đông quay lại hiện trường, bừng bừng sát khí. Đồng đội nhìn thấy anh ta, liền vẫy tay lại.
"Có phát hiện mới sao?" Nhậm Đông nói, tay xoa xoa cổ.
"Tổ trưởng nhắn cậu quay lại thì đến phòng hiệu trưởng, ngài ấy đang ở đến đấy điều tra thông tin về nạn nhân, và cả nghi phạm."
"Được rồi, cảm ơn. Giờ tôi sẽ qua đấy." Nhậm Đông gật đầu, cúi đầu bước qua dây giăng hiện trường, đám đông cũng đã vơi đi nhiều khi loa thông báo sẽ hạ điểm hạnh kiếm, và hủy kết quả bài thi sắp đến nếu như các học sinh khoogn quay lại lớp học.
Nhậm Đông suy tư về những lời nói ban nãy của Lý Hoán, tại sao cô ta lại muốn biết về vụ án hai mươi năm trước. Cô ta thật sự là ai? Thì một tiếng rầm vang lên, Nhậm Đông sam sầm nhận ra bản thân mãi suy nghĩ mà va phải một nữ sinh. Cô gái theo quán tính lùi lại phía sau nhưng mất cân bằng mà ngã ra, Nhậm Đông nhanh vươn tay nắm lấy cánh tay. Tiếng xì xầm xung quanh, cô gái được đỡ ngại ngùng rối rít xin lỗi, Nhậm Đông chưa kịp mở lời nói thì cô bé đã chạy mất. Anh ta bực dọc, gãi đầu thốt lên trường này toàn những người kì lạ. Anh ta đi đến sơ đồ trường, dán trên bảng thông báo, lần tìm chữ phòng Hiệu trưởng.
"Phòng số ba, lầu ba, dãy A. Theo hướng dẫn, thì dãy A nằm bên phía này, được đi thôi." Nhậm Đông chỉ tay về phía bên phải, xốc lại tinh thần, chạy đến địa điểm. Anh ta là tuýp người đơn giản, nếu nhiều chuyện quá phức tạp thì não anh ta sẽ tự động loại bỏ, chỉ tập trung vào mục đích quan trọng nhất. Đôi lúc vài người trong tổ đội, không hiểu sao anh ta lại có thể trở thành cảnh sát hi khả năng phân tích kém đến vậy. Nhưng Nhậm Đông cũng không buồn để tâm, anh theo đưởi ước mơ được giúp đỡ mọi người.
"Thưa tổ trưởng, tôi trung tá Nhậm Đông đã đến!" Anh ta gõ cửa, giơ tay chào, thông báo.
"Vào đi, cậu đến trễ quá đấy. Chúng tôi đã lấy xong lời khai cả rồi, cậu lại bỏ đi đâu thế." Nữ cảnh sát mở cửa, than trách với anh ta.
"Xin lỗi, tôi bị đau bụng nên đến phòng y tế lấy thuốc, sao cô cứ càu nhàu tôi thế, Túc Anh. Tổ trưởng Thẩm, ngài nói xem có đúng không?" Nhậm Đông gượng gạo nói dối. Nếu để tổ trưởng biết việc anh lấy lời khai nhân chứng, nhưng lại để kẻ đó khống chế giữ lấy điện thoại thì anh ta xác định cuốn gói khỏi tổ trọng án.
"Được rồi, hai người chẳng còn phải con nít mà cứ hành xử như thế. Nhậm Đông, đến đây hỗ trợ Túc Anh hoàn thành việc lấy lời khai, và hộ tống đưa hai học sinh này đến trụ sở cảnh sát. Tôi phải đến tham dự cuộc họp tổng bộ, không thể chậm trễ hơn." Vị tổ trưởng lên tiếng, ông đứng dậy bắt tay và chào tạm biệt hiệu trưởng trường.