Trong phòng thí nghiệm, nhân viên điều tra hiện đang mổ xẻ tử thi, và bộ phận pháp y đang kiểm tra các vật chứng khác nhau trong phòng thí nghiệm. Hai người đứng ở cửa, Hạo Hiên cũng đi theo. Nhậm Đông hỏi với vẻ khó chịu, "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Chúng ta là đối tác!" Hạo Hiên đáp.
"Ai đang hợp tác với cậu?" Nhậm Đông lườm nhẹ.
Hạo Hiên phản ứng như thể trái tim anh đã bị xé nát bởi những lời nói cay nghiệt kia, hai tay ôm ngực và khuôn mặt anh rũ xuống, tỏ vẻ đau đớn. Lý Hoán bày vẻ mặt khinh miệt, nhìn về phía hai người đàn ông trưởng thành nhưng đang bày trò con nít kia, chỉ đành buông tiếng thở dài.
Đội trưởng đội pháp y, Dương Tử Yên. Vươn tay mở cánh cửa, ngáp dài rõ một tiếng: “Tư Hạ, mau lấy những mẫu da này để xét nghiệm, sau đó lập báo cáo về bệnh lý quang học. Với cả dấu chân ở hiện trường đã được phân tích chưa? Ôi chao, người yêu của tôi ?! ”
Cậu nhóc tóc bạch kim, Vu Dịch ngẩng đầu, ngó trái rồi xoay phải, tìm thấy một lon cà phê dưới đống tài liệu. Anh cố lê bàn tay, mở nắp lon nước, rồi nốc ừng ực cho thứ chất lỏng màu đen, chứa đầy cafein chạy thẳng vào cuốn họng, xuống tận dạ dày. Chưa đến một phút, lon nước rỗng đã được quăng vào thùng rác bên cạnh, còn chàng trai kia thì đã vùi đầu vào đống tài liệu.
"Thằng bé đó vẫn như vậy." Nhậm Đông thì thầm một mình và đi thẳng vào. "Tôi muốn hỏi, bản báo cáo về vết máu được tìm thấy trên cán dao đã hoàn thành chưa?"
Dương Tử Yên thậm chí không thèm nhìn lên và hỏi, “Anh là ai? Nghĩ đây là bệnh viện sao? Đây là nơi bất cứ ai có thể vào? Anh cần phải lấy số ngay cả khi ở bệnh viện đấy! ”
“Đội trưởng Thẩm đã gọi cho tôi để giúp giải quyết vụ việc.”
"Bằng chứng đâu!" Tử Yên đáp lại một cách cộc lốc, khi đôi mắt đeo kính gọng đen tiếp tục duyệt hồ sơ, tay thoăn thoắt di chuột của máy tính.
Hạo Hiên đi tới, giải thích: “Đội trưởng Dương, những gì anh ấy nói là sự thật. Tôi có thể làm chứng."
"Đưa văn bản đề xuất!" Tử Yên không chút nhân nhượng, đẩy gọng kính, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cô gái dù sắp bước qua tuổi ba mươi khuôn mặt lạnh lùng ngày càng sắc sảo, và luôn nổi tiếng là tàn nhẫn trong giới pháp y.
Ly Hoán vẫn im lặng quan từ nãy đến giờ, Nhậm Đông bối rối đưa tay gãi đầu, không biết nên cười hay nên khóc. Hạo Hiên lấy điện thoại di động ra và gọi cho Đội trưởng Thẩm. Sau khi nghe Hạo Hiên nói, giọng quat lớn khiển trách:“Tôi không thể tin được bạn! Ai cho phép hai cậu cản trở công việc của mọi người? Tôi sẽ thông báo cho cả đội biết khi nhận được tin tức! ”
“Đội trưởng Thẩm, anh có thể vui lòng nói cho Đội trưởng Dương biết được không? Xin ngài đó." Hạo Hiên đặt điện thoại di động lên bàn và bật loa ngoài.
Sau một lúc im lặng, đội trưởng Thẩm đồng ý với giọng bất lực, “Dương Tử Yên, thằng nhóc này là lính mới đến đội tôi. Cô có thể tiết lộ thông tin cho cậu ta."
Dương Tử Yên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Nhậm Đông, sau đó mở chức năng ghi âm của điện thoại di động của chính mình và thúc giục, “Đội trưởng Thẩm, hãy lặp lại câu đó. Tôi muốn ghi lại và làm chứng ”.
Tất cả các nhân viên cảnh sát trong khu vực đều biết tính cách nghiêm túc của đội trưởng Dương, vì vậy chỉ nghe một tiếng thở dài, sau đó đội trưởng Thẩm đã lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Kết thúc cuộc ghi âm, Dương Tử Yên cuối cùng cũng mở miệng, cất lời:"Trước tiên, cô gái đang đứng sau anh chàng ngổ ngáo kia là ai thế? Tôi không nghĩ cô cũng là lính mới đâu nhỉ?"
"Quả nhiên là cô nhận ra rồi, do tôi mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của cô thôi, Tử Yên. Lâu ngày không gặp, thế mà cô chẳng thay dổi gì, lại có vài phần xinh đẹp cùng với sự trưởng thành. Người ta gọi đây là nét quyến rũ của phụ nữ ư?" Lý Hoán vuốt nhẹ mái tóc, bước sang bên cạnh Nhậm Đông,để lộ nụ cười.
"Bất ngờ thật! Tôi không nghĩ lại gặp cô trong tình huống này. Đội trưởng Thẩm có biết chuyện này không? Ai sẽ là người bảo kê cô đây Lý Hoán?" Dương Tử Yên trầm giọng, dời ánh mắt nhìn về phía lý Hoán. Cả căn phong, thoáng cảm nhận được kia sét xẹt ngang đâu đây.
"Nếu không có phận sự, thì tiếc là phải cô đi cho, dù là bạn học cũ tôi cũng không phá vỡ nguyên tắc và luật lệ của mình." Đội trưởng Dương nói, tay lại nhanh chóng đẩy con lăn chuột, hướng mắt nhìn về màn hình lóa sáng.
"Tất nhiên, tôi không dám nhờ đụng đến nữ pháp y máu lạnh, khét tiếng của trụ sở cảnh sát thành phố đâu. Người bảo đảm cho tôi hiện không ở đây, nhưng trước khi về tôi vài chuyện hay ho muốn kể mọi người nghe về thời học sinh cửa đội trưởng Dương." Lý Hoán cũng không kém cạnh, nhẹ nhàng nói, tay tay miết nhẹ lọn tóc, bày vẻ mặt thách thức.
"Đúng là vẫn ác miệng như xưa. được rồi cả ba đến đây. Việc xác định ADN không phải là một quá trình nhanh như vậy. Chúng tôi phải đợi một vài giờ." Dương Tử Yên đáp, cả phòng im bặt vì lần đầu tiên họ chứng kiến canht tượng, ai đó nói chuyện ngàng hàng với vị đội trưởng ác ma của mình. Nhậm Đông và Hạo Hiên đứng hình, quay đầu nhìn nhau vẻ mặt đầy thông cảm.
"Cô là người chuyên nghiệp nhất ở đây!Nhiều kinh nghiệm và nhiều tuổi nhất!" Lý Hoán cười và trả lời,
"Kết quả của các bức chụp đã hoàn thành đúng không?" Nhậm Đông chen ngang.
Dương Tử Yên quay lại và ném một vài bức ảnh lên bàn. “Tại hiện trường có một bộ dấu chân dính máu. Đôi giày thể thao có kích thước 43 và bị mòn và rách nghiêm trọng ở mặt ngoài của đôi giày. Không có trận đấu nào trong đôi giày mà chúng tôi mang về. Do đó, người ta suy đoán rằng dấu chân thuộc về kẻ sát nhân ”.
"Kích cỡ giày tại hiện trường là bao nhiêu?"
"34, 35, 43." Tử Yên trả lời một cách trôi chảy.
"Kẻ sát nhân và nam chủ nhân mang cỡ giày giống nhau?"vLys Hóa tự lẩm bẩm một mình rồi hỏi, "Còn gì nữa?"
“Chúng tôi đã tìm thấy bốn bộ dấu vân tay. Trên hung khí có hai bộ dấu vân tay, là của nam và nữ chủ nhân. Không có dấu tay của kẻ sát nhân…C.ó thêm dấu vân tay ”.
“Có một vài chiếc bát tại hiện trường, chúng tôi có thể lấy dấu vân tay từ đó. Vì kẻ sát nhân là người quen nên không thể ăn miếng trả miếng ngay từ đầu ”.
"Tiểu Trương!" Đội trưởng Dương hét vào mặt một sĩ quan cảnh sát và lặp lại tuyên bố.
Viên cảnh sát run rẩy trả lời: "Trên bát chỉ có dấu vân tay của bốn người trong gia đình, không có ai khác."
"Quá thận trọng." Lý Hoán lại lẩm bẩm một mình.
Hạo Hiên thốt lên: “Giờ thì tôi hiểu rồi! Vụ giết người đã được định trước, họ sơn màu siêu lì 502 lên ngón tay để không để lại dấu vân tay. Đội trưởng Dương, hãy kiểm tra xem có cặn keo 502 trên vũ khí và những chiếc bát hay không. ”
Tử Yên trừng mắt nhìn Hạo Hiên: “Tôi không cần anh chỉ đạo công việc của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì cần phải làm! ” Sau đó, cô áy nhét thêm một cục kẹo vào miệng.
"Rất xin lỗi!" Hạo Hiên xin lỗi sau khi bị lườm.
Dương Tử Yên nói thêm, "So sánh kiểm tra nước bọt cũng cho thấy chỉ có bốn người đã ăn."
"Năm bát, nhưng chỉ có bốn người ăn?" Nhậm Đông có vẻ bối rối.
Đội trưởng Dương trừng mắt nhìn anh ta và tuyên bố, "Kết quả của tôi không bao giờ sai!"
Nhậm Đông giải thích, “Tôi không nghi ngờ những gì bạn đã nói. Ồ vâng, tôi muốn nhờ bạn làm một bài kiểm tra cho tôi. Tôi muốn biết vết máu trên vũ khí có phải của người ngoài hay không. Hãy làm xét nghiệm quan hệ cha con.
"Mẫu vật!" Dương Tử Yên nói.
"Tôi sẽ gửi nó sau." Nhậm Đông cố tỏ vẻ nhưng tay đang run lên vì sợ đã tố cáo tất cả. Anh ta lầm bầm rằng phụ nữ quả là một giống loài đáng sợ.
"Tôi biết rồi. Nếu anh không cần bất cứ thứ gì khác, hãy rời đi. Đừng làm phiền chúng tôi ”.