"Cho nên, chỉ cần ngươi đi theo Khương sư huynh, thì tiền tới tay sẽ vô cùng dồi dào. Chú em còn có nghe tôi nói không?" Người đàn ông gầy gò thúc cùi chỏ vào Nhậm Đông.
"Xin lỗi, tôi đang ngắm cảnh đêm."
"Cảnh đêm có gì hay?"
"Vậy thử bị giam bảy ngày đi!"
Họ đến một nhà câu lạc bộ cao cấp và người phục vụ dẫn họ vào một phòng riêng. Có hai dãy ghế sofa, một bàn với rất nhiều bia và đồ ăn nhẹ trên bàn. Khương Tát mặc một bộ đồ màu đỏ và ngồi ngay giữa với một người phụ nữ, mỗi bên là những cô gái mặc quần áo hở hang. Đôi giày cao gót có gọng vàng của anh ấy phản chiếu ánh đèn laze trong phòng riêng. Những chiếc ghế sofa đầy những phụ nữ vây quanh Khương Tát như thể đó là hậu cung xung quanh một vị vua.
Người đàn ông gầy gò nghịch ngợm hai tay và mỉm cười. "Anh Khương thực sự biết cách chọn địa điểm. Tôi đã muốn đến đây từ lâu rồi."
"Đến đây!" Khương Tát chỉ vào một chỗ ngồi trên ghế sofa và những người phụ nữ trong khu vực đó ngay lập tức dời vị trí.
"Được chứ!" Người đàn ông gầy gò nở nụ cười trên môi.
"Tôi không nói với anh!" Anh ấy chỉ vào Nhậm Đông.
Sau khi Nhậm Đông ngồi xuống, Khương Tát nói:"Những ngày qua ..."
Nhậm Đông đột nhiên cầm lấy kẹo và bỏng ngô trên bàn và bắt đầu ăn. Sau đó, anh mở một chai bia và uống cạn. Anh gần như ngay lập tức ợ hơi. "Cho tôi hút! Đưa chúng đây!"
Khương Tát mỉm cười và lấy một điếu xì gà trong túi ra. "Tôi thích tính cách thẳng thắn của cậu."
Nhậm Đông đang ôm một người phụ nữ và hút xì gà. "Nếu anh Khương muốn điều tra tôi, anh nên nói cho tôi biết. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều những ngày qua."
"Đó là một bài kiểm tra đối với cậu. Cần phải có sự kiên nhẫn để tham gia lĩnh vực này. Nếu cậu thậm chí không có đủ sự kiên nhẫn đó, thì tôi không nghĩ cậu sẽ phù hợp."
"Bây giờ anh đang nghĩ gì?"
"Tôi rất thích trải nghiệm của cậu, nhưng cậu đã nói dối tôi. Cậu không có nợ cờ bạc."
"Thực ra tôi đến vì muốn kiếm tiền, trước đây tôi hòa vào xã hội đen tối, ăn ngon mặc đẹp, sau này bị sếp sa thải, tôi không còn gì cả. Tôi chỉ có thể là một lái xe, vì vậy tôi muốn đến tham gia cùng nhóm các anh. ”
"Làm thế nào mà cậu đến để biết về tôi?"
Nhậm Đông dành vài giây cho bản thân và nghĩ ra một trong những câu trả lời an toàn nhất. "Tôi biết Lâm Tử!" Kẻ vẫn đang bị giam giữ và không thể chứng minh điều anh nói là giả dối.
Khương Tát cười. "Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy thực sự giới thiệu cậu với tôi!"
Nhậm Đông hơi khó hiểu, nhưng mỉm cười. "Đi trên con đường đen tối thực sự phụ thuộc vào mạng của anh!"
"Tôi thích cậu lắm. Tối nay nghỉ ngơi đi, mai đến làm việc nhé." Dương lấy ra một xấp giấy bạc, đặt lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
"Cảm ơn anh Khương!" Nhậm Đông cầm lấy nó và rút ra một tờ giấy bạc trước khi nhét nó vào khe ngực của một trong những người phụ nữ. Bà chủ mừng quá nên cười vui vẻ. Anh đặt phần còn lại của vào quần áo của mình.
Một khi Khương Tát rời đi, người đàn ông gầy trở nên năng động và tràn đầy năng lượng. Anh ta phun sâm panh khắp nơi và những người phụ nữ kêu ré lên như những chú gà con sợ hãi. Đầu To vùi đầu vào một phụ nữ ngực bự và liên tục xoa đầu nắn qua lại. Người đàn ông gầy chọn người phụ nữ đầy đặn nhất. Anh bắt đầu nhào lộn và vuốt ve cô gái trong khi cố gắng thúc giục họ hát.
"Đến đây! Chúng ta chơi trò chơi nào!"
Nhậm Đông lấy những chiếc cốc rỗng và ấn một tờ tiền dưới mỗi chiếc cốc. Anh ta rót rượu vào các ly và nói với các cô gái: "Uống một ly thì một tờ tiền. Lần lượt nào!"
"Tôi đến đây!", "Tôi sẽ đến!"
Các quý cô tranh nhau về phía những chiếc cốc.
"Cậu biết chơi thật đấy chadng trai trẻ ạ." Người đàn ông gầy cười nói. “Muốn lấy chút thuốc không?”
"Tôi đã không chạm vào điều đó trong nhiều năm."Nhậm Đông đăm chiêu trả lời.
"Nhưng chúng tôi rất hạnh phúc đêm nay."
“Kệ mẹ đi!. Khi tôi đang phê pha với gái, cậu vẫn còn trong quần của bố đấy! Tôi sẽ cho cậu xem.." Nhậm Đông xắn tay áo chỉ cho gã gầy gò những vết kim tiêm do ma tuý để lại. Mặc dù anh ta không có cái nào,đó chỉ là chút kĩ xảo hóa trang. Nhưng ánh đèn ở đó rất mờ nên lão gầy không cẩn thận kiểm tra anh ta.
Nhậm Đông vẫy tay. "Bây giờ tôi lớn rồi. Tôi sẽ không đụng đến nó nữa. Các anh tự chơi với nó vui vẻ nhé!"
Người đàn ông gầy gò mỉm cười, bỏ trống một khu vực trên bàn và lấy trong túi ra một gói pha lê. Các quý cô khi nhìn thấy đã reo hò vui vẻ và thích thú với hắn ta.
Đầu To vẫn là gương mặt ngơ nghệch Anh sợ rằng sẽ không tốt nếu ở nơi đó lâu. Nhậm Đông đưa người đàn ông gầy sang một bên. Anh ấy hét lên trong tiếng nhạc, "Chúng ta chỉ có thể chạm vào những người phụ nữ này thôi sao?"
"Tới phòng đơn…” Gã gầy gò say khước, mắt đỏ ửng nâng ly nói.
"Tôi sẽ đi vui vẻ một chút. Anh à, anh cứ thong thả đi." Nhậm Đông vỗ vai.
Người đàn ông gầy gò vẫy tay chào tạm biệt và tiếp tục công việc với thứ bột trắng kia..
Có một cô gái dường như không quá kinh nghiệm. Cô vừa chứng kiến cảnh ai đó dùng ma túy vừa sợ đến mức run rẩy và lảng tránh. Nhậm Đông khoác tay cô ấy và nói: "Emcó thể đi cùng tôi!"
Người phục vụ đưa Nhậm Đông vào phòng đơn. Thực chất đó chỉ là một căn phòng trọ nhỏ và bày trí sơ xài. Nhậm Đông nhìn thấy một chiếc TV và một hộp bao cao su trong nháy mắt và thực sự phấn khích.
Cô gái có chút lo lắng nói: "Đại ca, anh đang chơi cái gì?"
"Cô trước đi tắm."
"Anh không vào sao? Có một bồn tắm bên trong..."
"Tôi muốn xem TV. Tôi đã không xem bất cứ thứ gì trong một thời gian."
Cô gái cố ý bĩu môi. "Có phải TV trông đẹp hơn tôi không?"
"Tại sao cô nên nhìn tốt hơn TV?"
"Ồ được rồi ..." Cô gái xấu hổ nói. "Đại ca, anh cho rằng người ta xấu?"
"Đi tắm!"
Nhậm Đông bật TV, tìm một bộ phim truyền hình và thưởng thức văn hóa đại chúng. Thật tuyệt cho một sự thay đổi. Cô gái thúc giục trên giường, "Đại ca, người còn không có đi qua sao?" Anh ấy hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói.
Sau khi xem một bộ phim truyền hình, đồ ăn nhẹ và đồ uống trên bàn đều được anh ăn hết. Nhậm Đông mệt đến mức không thể nghĩ được. Anh ấy không thể nhìn thấy bên ngoài từ đây. Khi xem chương trình tuyển chọn trên TV, anh phát hiện ra đã là sáng hôm sau.
Cô gái trẻ trên giường đã đắp chăn bông và ngủ ngon lành.
Có người gõ cửa bên ngoài. Người đàn ông gầy gò từ bên ngoài hét lên: "Chú ơi, chú dữ quá. Đi thôi! Đi nào!"
Nhậm Đông giả vờ như vừa mới thức dậy và nói, "Tôi sẽ mặc quần áo ngay lập tức."
"Nhanh lên. Anh sẽ đợi chú em ở dưới nhà!"
Nhậm Đông đánh thức cô gái, cô ta hốt hoảng ngồi dậy. "Xin lỗi Đại ca, em ngủ quên mất ... Vậy người còn muốn chơi sao?"
"Không, tôi thực sự mệt mỏi sau khi thức cả đêm." Nhậm Đông đã đưa cho cô ấy một trăm bạc, "Nếu ai đó hỏi, hãy nói với họ rằng chúng tôi đã làm điều đó tối qua."
Cô gái mỉm cười. "Tôi hiểu! Đàn ông luôn muốn thể diện ... Hãy cho tôi một tờ khác!"
Nhậm Đông đưa cho cô gái thêm một tờ tiền, và người phụ nữ nói: "Nếu họ hỏi, tôi sẽ nói rằng chúng tôi đã làm điều đó hai lần."
"Tôi sẽ đưa thêm một tờ!"
"Ba lần."
Khi anh ta đưa cho cô cái thứ bảy, cô gái trẻ nói, "Bảy lần trong một đêm? Đại ca quá dữ tợn. Ngay cả eo của tôi cũng đau nhức . Thế nào?"
"Cô thực sự thông minh. Tôi sẽ làm tròn số." Nhậm Đông cho cô ấy thêm ba tờ nữa. Vì đó không phải là tiền của chính anh ấy, nên việc cho đi không có hại gì.
Anh ta đi xuống cầu thang và thấy người đàn ông gầy gò và Đầu To đang ăn sáng. Người đàn ông gầy ra hiệu cho Nhậm Đông đi qua. Khi nhìn thấy anh ta trông có vẻ hơi mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng, lão gầy gò cười khổ. "Chú à, chú cần chú ý đến cơ thể của mình. Cẩn thận để cơ thể không bị rỗng hoàn toàn."
"Biệt danh ‘Bảy nháy’ của tôi không phải là một trò đùa, bạn biết không?"
"Bảy lần?" Người đàn ông gầy nhom cười nhìn Đầu To.
“Hôm qua có tận ba cô gái trong tay. Cũng khiến tôi có chút hứng thú hơn bình thường.” Lão gầy gò cười phá lên, "Mà anh Khương đã trả tiền rồi. Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao cậu lại chỉ muốn một đứa?"
"Chết tiệt. Nếu tôi biết, thì đáng lẽ phải trải qua cuộc chơi ba người!"
Người đàn ông gầy gò bật cười và Nhậm Đông cũng đang cười, nhưng trong lòng anh ta có một sự ghê tởm mạnh mẽ. Anh tự nghĩ, tiếp tục giữ và tiêu những số tiền đã đánh đổi bằng mạng sống của người khác. Dù sao thì cũng chỉ có thể tổ chức tiệc trong vài ngày nữa.