Dạ Thư Uyển đã nói được là làm được. Cho dù có đau đớn đến mức nào thì cô cũng tuyệt đối không buông tha cho những kẻ đã phản bội mình, càng không chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng rồi trở thành kẻ thua cuộc bị người khác cười nhạo.
Cô không thể quên được lời độc miệng của người đàn ông xa lạ đêm đó, hắn gọi cô là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ! Dạ Thư Uyển cười khổ, đó chẳng lẽ không phải sự thật hay sao? Ngay cả người gặp cô lần đầu tiên cũng có thể nhìn ra câu chuyện đằng sau đó, vậy người trong cuộc như cô làm sao có thể dễ dàng nguôi ngoai được?
Nhưng Hạ Nhất Phàm và Dạ Tâm Như đã đánh giá thấp cô rồi, bọn họ cho rằng mấy năm nay cô chỉ là một bà nội trợ sớm đã mất đi nanh vuốt. Nhưng đừng quên cô chính là phu nhân của Hạ gia, nếu không có cô gom góp danh tiếng, chu toàn giữa những phu nhân tiểu thư khác, thì Hạ Nhất Phàm lấy tư cách gì mà đòi dung nhập vào cái giới thượng lưu vốn khinh rẻ sang hèn này?
Nước mắt của cô đã cạn hết từ ngày hôm đó rồi, bây giờ không còn một người vợ mềm yếu bị chồng và em gái thi nhau phản bội nữa, mà chỉ còn một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để trả thù mà thôi!
Những ngày gần đây ở thành phố S đang diễn ra một vụ ly hôn khiến cho dư luận xôn xao. Tổng giám đốc của Hạ thị, Hạ Nhất Phàm đang làm thủ tục ly hôn với người vợ tào khang, hôn nhân rạn nứt do có tiểu tam xen vào, càng đáng chú ý hơn là tình nhân kia còn chính là cô em vợ ngoan hiền của anh ta.
Nhất thời đây đã trở thành chủ đề bàn tán cho tất cả mọi người trong thời gian rảnh rỗi. Tin tức càng lúc càng lan truyền rộng hơn, hầu hết đều là chỉ trích Hạ Nhất Phàm vong ơn bội nghĩa, vừa mới phất lên đã vội vã vứt bỏ người vợ cùng mình cố gắng nhiều năm. Ngoài ra Dạ Tâm Như cũng không được buông tha, thói đời ghét nhất là tiểu tam xen vào hôn nhân của người khác, đặc biệt là thân phận của tiểu tam này còn hết sức đặc thù, màn kịch em gái cướp chồng của chị, anh rể và em vợ tằng tịu với nhau chính là thứ mà người khác thích xem nhất.
Hai kẻ tệ bạc kia không thể ngờ được là Dạ Thư Uyển có thể làm ra loại chuyện này. Cô không hề quan tâm đến mặt mũi mà phanh phui hết thảy mọi chuyện. Báo lá cải đưa tin rầm rộ khắp nơi, khiến Hạ Nhất Phàm ra ngoài làm ăn cũng nhận được không ít ánh mắt khinh thường, càng đừng nói là Dạ Tâm Như, mấy ngày nay ngay cả cửa cô ta cũng không dám bước ra.
Bọn họ hận Dạ Thư Uyển đến nghiến răng nghiến lợi, phải biết là những kẻ ngoại tình vốn đã không biết liêm sỉ, nhưng lại cực kỳ trọng danh dự. Nếu như Dạ Thư Uyển im lặng rời đi, nhường chỗ cho cô ta thì có lẽ sẽ không có ai quan tâm đến chuyện cái ghế phu nhân Hạ gia vừa đổi chủ. Nhưng Dạ Thư Uyển lại nháo loạn đến mức này khiến Hạ Nhất Phàm và Dạ Tâm Như mất hết mặt mũi, đặc biệt là đứa em gái quý hóa của cô, cả đời này cũng sẽ bị dán lên cái danh tiểu tam cướp chồng của chị! Bảo cô ta sau này làm sao mà lăn lộn trong giới thượng lưu được?
Dạ Tâm Như không chịu nổi những bình luận chửi bới trên mạng, cô ta gọi điện về nhà khóc lóc kể lể với ba mẹ, tỏ vẻ mình đáng thương đến mức nào, Dạ Thư Uyển lại ác độc ra sao, ngay cả em gái ruột cũng không buông tha.
Không mất bao nhiêu thời gian Dạ Thư Uyển đã nhận được điện thoại của ba mẹ. Chưa để cô kịp chào hỏi dù chỉ một câu, một trận chửi mắng nhục mạ đã ập ngay xuống đầu. Bọn họ không hề quan tâm đứa con gái lớn bị phản bội đau đớn ra sao, chỉ quan tâm đến đứa con gái nhỏ đang bị người đời lên án. Còn trách móc cô máu lạnh vô tình, ngay cả em gái ruột cũng không buông tha.
Dạ Thư Uyển chết lặng nghe những lời mắng nhiếc từ chính những người được gọi là cha mẹ mình. Từng câu từng chữ đều như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim cô. Người phụ nữ ôm lấy trái tim đang rỉ máu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt nhưng trong ánh mắt lại có vẻ kiên quyết không sao mờ đi được.
Cô nhếch môi, nở một nụ cười giễu cợt, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cô phản bác lại lời cha mẹ.
Dạ Thư Uyển đã nói.
"Nếu không phải Dạ Tâm Như vô liêm sỉ trèo lên giường anh rể, thì mọi chuyện nào đến nước này? Người ta mắng có sai chút nào đâu, đúng không ba mẹ?"
Đầu giây bên kia im lặng mấy giây, giống như không thể tìm được một lời nào để phản bác. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng mặc kệ đúng sai, chỉ biết bất chấp tất cả mà bênh vực cho đứa con gái yêu quý của mình. Tựa như họ chỉ có Dạ Tâm Như là con ruột, còn Dạ Thư Uyển, cô cùng lắm chỉ là đứa con hoang được nhặt từ bãi rác trở về mà thôi.
“Cô còn biết xấu hổ hay không? Phải khiến mọi người nháo lên hết mới vừa lòng hay sao? Ra toà? Cô nhất định phải làm như vậy à, phải khiến nhà họ Dạ mất hết mặt mũi cô mới vui vẻ đúng không? Nếu như cô cứ kiên trì muốn kiện thì cũng đừng tiếp tục gọi chúng tôi là ba mẹ nữa!"
Dạ Thư Uyển đã trả lời như thế nào?
Chỉ một chữ thôi, kiện!
Cha mẹ cô, cả đời chỉ quan tâm đến hai chữ thể diện, dường như nó so với hạnh phúc của con gái mình còn quan trọng hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần vậy.
Không, không, những lời này cô nói sai rồi. Hạnh phúc của con gái đối với họ rất quan trọng.
Nhưng đó không phải là cô, mà là Dạ Tâm Như. Vì để cô ta sống sung sướng, ba mẹ không tiếc công sức moi tiền từ tay cô, bắt cô phải đáp ứng tất cả mọi yêu cầu từ cô ta cho dù nó có hão huyền đến đâu. Vì để cô ta hạnh phúc, thậm chí ngay cả việc ép con gái lớn ly hôn con rể, hai tay dâng người đàn ông của mình lên cho cô ta mà không được phép oán hận một lời nào bọn họ cũng làm được!
Cả đời này cô đều vì người khác mà sống. Lúc này đây, cô nhất định phải vì chính mình mà sống một lần!
Cho dù phía trước là vạn kiếp bất phục, là vực sâu không đáy, cô cũng nhất định không chịu lùi bước!