"Ly hôn?"
Hạ Nhất Phàm trừng mắt, anh ta dường như không thể tin nhìn thẳng vào cô. Cho dù mọi chuyện đã đi đến nước này thì anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ Dạ Thư Uyển sẽ có gan nói câu này ra khỏi miệng.
"Cô còn muốn ly hôn với tôi?"
Anh ta là tổng tài của Hạ thị, vừa có tiền lại vừa có quyền. Từ trước đến nay không có một người phụ nữ nào dám lên mặt với anh ta như thế. Năm đó Hạ Nhất Phàm theo đuổi Dạ Thư Uyển cũng chính là vì cô xinh đẹp lại hiểu chuyện, tình nguyện hy sinh tất cả vì anh ta, khiến anh ta cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình được thỏa mãn. Có ai ngờ được có một ngày con mèo nhỏ trong tay lại biến thành một con sư tử cắn ngược lại anh ta, khiến Hạ Nhất Phàm nhất thời không chịu được.
"Dạ Thư Uyển, cô còn tưởng mình là cô gái năm đó bao nhiêu người theo đuổi sao? Bây giờ cô cùng lắm chỉ là một bà thím già không có ai thèm. Tôi nói cho cô biết, trên đời này không có đàn ông nào là không ngoại tình, chẳng làm gì có ai chung thủy với một người phụ nữ cả đời. Tôi chịu đựng cô ba năm đã là quá nhân nhượng với cô rồi, cô lấy tư cách gì mà đòi ly hôn với tôi?"
Dạ Thư Uyển chết lặng nghe những lời chì chiết của anh ta. Tại sao trước đây cô không hề hay biết Hạ Nhất Phàm lại là một tên đàn ông tồi tệ như thế nhỉ? Lỗi lầm là do chính ang ta gây ra, nhưng thay vì cảm thấy hối hận thì anh ta còn ngang nhiên quay ra chỉ trích nạn nhân, đổ ập hết mọi tội lỗi lên đầu cô, còn khinh thường cô là loại phụ nữ không ai thèm.
Cô cười lạnh, nhìn vào gương mặt méo mó của anh ta, thái độ dửng dưng đáp lời.
"Vậy còn anh? Xin hỏi một kẻ xấu xí như anh ngoài mấy đồng tiền dơ bẩn ra thì sẽ có cô gái ngoan hiền nào chịu nhào vào chứ? Nếu không phải năm đó tôi hy sinh tất cả để giúp anh vực dậy sự nghiệp, thì anh nghĩ mình có tư cách quái gì mà chỉ tay vào mặt tôi?"
"Cô!!!"
Sắc mặt Hạ Nhất Phàm xám xịt lại, anh ta không ngờ người vợ luôn dịu dàng của mình lại có một miệng lưỡi sắc bén thế này. Trước nay cô luôn ngoan ngoãn nghe theo anh ta một vành, bây giờ lại thẳng thừng châm chọc anh ta không chút tiếc lời, chệnh lệch lớn đến mức ấy khiến Hạ Nhất Phàm tức đến nỗi đầu muốn bốc khói.
"Được! Ly hôn thì ly hôn! Để tôi xem xem rời khỏi tôi rồi thì cô định sống bằng cách nào! Đến lúc đó cũng đừng có mà hối hận quay lại cầu xin tôi tha thứ!"
Dạ Thư Uyển nhẹ nhàng mím môi, nén lại nỗi đau trong lòng, ra vẻ thản nhiên nói.
“Yên tâm! Sẽ không có chuyện đó đâu! Chia một nửa tài sản ra đây thì tôi sẽ ký tên!”
Sắc mặt Hạ Nhất Phàm biến đổi, anh ta như không thể tin vào tai mình.
“Cái gì? Một nửa tài sản? Cô điên rồi sao?”
Dạ Thư Uyển lại thêm một lần nữa nhìn thấu gương mặt thật của anh ta. Tình cảm bao nhiêu năm nhưng Hạ Nhất Phàm không chỉ ngang nhiên ngoại tình mà thậm chí còn không muốn phân chia tài sản cho cô.
“Luật hôn nhân quy định, vợ chồng hai bên cùng hưởng tài sản, sau khi ly hôn thì cả hai đều sẽ có quyền hưởng một nửa tài sản, nếu không đồng ý, chúng ta ra toà gặp mặt!”
Nói ra lời này, tim cô như chết đi, có lẽ đã tan ra thành tro bụi.
Không phải thứ mà anh ta quan tâm nhất chính là tiền hay sao? Được, cô sẽ đánh vào chỗ này moi từng miếng ra, để cho đám người tệ bạc này mỗi lần nghĩ đến cô đều sẽ không được yên bình. Cô cũng muốn nhìn xem cô em gái quý hóa của cô sẽ ở bên cạnh anh rể của mình như thế nào nếu anh ta hai bàn tay trắng?
Nếu không phải ngày xưa cô dốc hết tài sản mà ông ngoại để lại giúp anh ta vực dậy công ty, Hạ thị đã sớm trở thành dĩ vãng rồi, làm gì có thứ để cho anh ta huyênh hoang rồi mang ra tán gái như thế này?
Hiện tại cô đã mất hết rồi, cái gì cũng không sợ nữa, muốn làm loạn thì cô sẽ nháo đến mức cả cái thành phố này đều biết, để tất cả mọi người nhìn anh ta với con mắt ghê tởm khinh thường.
Hạ Nhất Phàm nghe cô nói muốn một nửa tài sản, thấy được quyết tâm dù chết cũng phải có của cô, anh ta giận dữ nói.
“Cô mơ đi! Tôi mói cho cô biết, một cắc cô cũng không lấy đi được, cút cho tôi!”
Cửa vừa mở, Dạ Tâm Như hoảng sợ nhào vào trong lồng ngực của Hạ Nhất Phàm, dáng vẻ yếu đuối như vừa bị ai bắt nạt.
Dạ Thư Uyển đứng một bên nhìn bọn họ ôm ấp thân mật, quấn quýt như người yêu, dường như hai người đó mới là một đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, còn cô mới chính là người ngoài muốn phá hủy mối quan hệ của bọn họ.
Hai kẻ tệ bạc cùng nhìn Dạ Thư Uyển với ánh mắt căm thù, Hạ Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi đuổi cô ra khỏi cửa.
Thân thể gầy yếu của Dạ Thư Uyển vừa đi ra đến cửa đã run run như muốn ngã nhào, nhưng cô vẫn kiên trì đứng thẳng dậy.
Dáng người mỏng manh như nhành hoa trước gió, nước mắt trong suốt không ngừng tuôn ra. Dạ Thư Uyển kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng mình, cắn đến nỗi cánh môi mềm mại rướm máu.
Cô thề, đây là lần cuối cùng cô vì bọn họ mà khóc!
Giọng nói nghẹn ngào nhưng cực kỳ kiên định vang lên trong không khí, rõ rành rành truyền vào trong tai hai người kia như tiếng chuông đoạt mệnh.
"Hạ Nhất Phàm, tôi đợi anh ở trên tòa!"