Dạ Thư Uyển chạy ra khỏi khách sạn, cô mê mang đứng nhìn dòng người đang đi lại tấp nập.
Mới ngày hôm qua thôi cô còn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng mà chỉ trong một ngày, cô không những phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình, em gái phản bội, mà còn mất hết lý trí sau đó lên giường với một người đàn ông xa lạ.
Quá nhiều chuyện nặng nề đè lên bả vai cô, Dạ Thư Uyển tìm một chỗ không người, ngồi xổm xuống hung hăng khóc một trận. Cô khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên, khóc đến cạn cả nước mắt, cuối cùng thì cơn nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực cũng tạm thời biến mất.
Dạ Thư Uyển gạt nước mắt đi, suy nghĩ xem mình phải làm gì bây giờ đây. Cô thậm chí còn hèn nhát nghĩ giá như đêm hôm qua cô không thức dậy, càng không tò mò đến phòng khách xem, liệu cô có thể tránh khỏi một kiếp này không?
Nhưng rồi cô lại tự cười nhạo mình, làm như vậy chẳng khác nào con rùa rụt cổ, cố chấp chui vào trong mai để trốn tránh sự thật vốn đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Cô không nhìn thấy không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra. Chẳng lẽ Dạ Thư Uyển lại tình nguyện bị người che mắt, sống như một đứa ngu để bị kẻ khác dối trá lọc lừa hay sao?
Cô nhớ lại ba năm hôn nhân ngắn ngủi của mình. Không biết từ khi nào mà sự vui vẻ ngọt ngào đã dần tan biến hết. Tình yêu trong sáng thuở ban đầu cũng không còn. Ba năm không có thai khiến mẹ chồng ghét bỏ, luôn miệng chì chiết cô, sớm đã có suy nghĩ đuổi cô ra khỏi nhà để cưới người con dâu khác về sinh con trai nối dõi tông đường. Còn chồng cô, người đàn ông cô từng nghĩ là sẽ yêu cô nhất trên đời, còn hơn cả người ba trong mắt chỉ có con gái út Dạ Tâm Như, cuối cùng vậy mà cũng phản bội cô.
Hạ Nhất Phàm có thể ngoại tình với bất kỳ cô gái nào khác trên đời, nhưng tại sao cứ phải là Dạ Tâm Như? Cô ta chính là em gái ruột của cô a! Hai người bọn họ trong mắt không còn một chút liêm sỉ hay luân thường đạo lý nào nữa rồi sao?!!!
Càng quan trọng hơn nữa là, rốt cuộc hai kẻ đó coi cô là cái gì?! Anh rể tằng tịu với em vợ, em gái thì ngang nhiên cướp chồng của chị, Dạ Thư Uyển chưa bao giờ làm gì có lỗi với bọn họ để phải bị đối xử tệ bạc như thế!
Chuyện đã đến nước này, cô tuyệt đối không thể cho qua được nữa!
Dạ Thư Uyển lau nước mắt đứng dậy, trực tiếp bắt xe đi thẳng về nhà.
Đứng trước ngôi nhà quen thuộc mà cô đã sinh sống ba năm nay. Lần đầu tiên Dạ Thư Uyển cảm thấy đây không còn là nhà của cô nữa. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là những hình ảnh buồn nôn đã hiện lên trong đầu cô, khiến ruột gan cô quặn thắt hết cả lại.
Nhưng mà Dạ Thư Uyển tuyệt đối không thể lùi bước, cô hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy cánh cửa đóng kín ra.
Trong phòng khách, Hạ Nhất Phàm đang ngồi trên ghế sofa, tư thế đó rõ ràng là đang đợi cô trở về. Sắc mặt anh ta xanh mét, trong khi Dạ Tâm Như ở bên cạnh không ngừng nhỏ giọng an ủi, dáng người nhỏ nhắn dựa hẳn vào trong ngực anh ta như chim nhỏ nép vào người. Một hình ảnh thân mật khiến cho người ta buồn nôn.
Dạ Thư Uyển cười lạnh, không hổ là em gái tốt của cô, nhanh như vậy đã biết cách giành lấy vị trí không thuộc về mình rồi.
Thấy bộ quần áo trên người Dạ Thư Uyển có chút nhăn nhúm, trên người còn có mùi rượu, Hạ Nhất Phàm lập tức giận dữ nói, "Dạ Thư Uyển! Cả đêm qua cô đã đi đâu! Có phải là ra ngoài lêu lổng với tên đàn ông nào rồi đúng không!"
Nghĩ đến cái tát đêm qua của cô, đến giờ Hạ Nhất Phàm vẫn còn điên tiết.
Không để Dạ Thư Uyển kịp nói gì, Dạ Tâm Như đã vội vã nhảy vào miệng cô. Cô ta dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa ngực cho người đàn ông, ra vẻ an ủi anh ta nhưng động tác chẳng khác nào dụ dỗ khiêu khích. Giọng nói ngọt xớt của cô ta tràn ngập vẻ ngây thơ vô số tội.
"Anh rể đừng nóng giận, làm sao chị gái em có thể ra ngoài ngủ với đàn ông khác được, đúng không, chị~"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em gái, trông cô ta thanh thuần hệt như một thiếu nữ không hiểu sự đời. Nhưng mà Dạ Tâm Như lại chính là dùng một khuôn mặt ngây thơ như vậy, làm ra loại chuyện câu dẫn anh rể đáng xấu hổ nhất!
Đặc biệt là ánh mắt gian xảo của cô ta chiếu lên người cô, khiến Dạ Thư Uyển có ảo giác như Dạ Tâm Như đã biết hết mọi chuyện, cho dù là chuyện cô ra ngoài uống rượu giải sầu, hay là chuyện cô thực sự đã lên giường với một người đàn ông khác không phải chồng cô!
Chẳng qua là, thế thì cũng có sao đâu. Ông ăn chả thì bà ăn nem, cô không có việc gì phải cảm thấy áy náy với những kẻ đã phản bội mình ở sau lưng suốt mấy năm trời.
Dạ Thư Uyển trực tiếp bước đến trước mặt hai người họ, dáng vẻ hùng hổ của cô khiến Dạ Tâm Như run bắn lên. Cái tát của cô đêm qua khiến má cô ta đến bây giờ vẫn còn sưng, cô ta không muốn bị ăn tát nốt bên còn lại đâu.
Nhưng mà hiển nhiên Dạ Thư Uyển không rảnh mà sử dụng vũ lực với hai kẻ đê tiện này nữa. Cô chỉ thẳng tay kéo Dạ Tâm Như xuống từ trên ghế sofa, lôi thẳng cô ra trước cửa, đẩy người ra phía bên ngoài sau đó rầm một tiếng đóng chặt cửa lại.
Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc lóc thảm thương của Dạ Tâm Như, không ngừng đập cửa cầu cứu anh rể.
Hạ Nhất Phàm không nghĩ tới người vợ ngày thường dịu dàng nhu thuận lại đột nhiên nổi điên, anh ta tức giận hỏi, "Cô làm gì vậy?"
Dạ Thư Uyển không thèm để ý, cô hít sâu một hơi, giọng run run nói, “Hạ Nhất Phàm, tôi hỏi anh hai vấn đề, thứ nhất: Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”
Hạ Nhất Phàm nhìn cô khó hiểu nói: “Ba năm.”
Dạ Thư Uyển nắm chặt nắm tay, lồng ngực đau thắt lại. Cô cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình, nhưng vẫn không nén nổi những giọt nước mắt đang chực trào ra.
“Vấn đề thứ hai, anh có từng yêu tôi không?”
“Yêu!”
Hạ Nhất Phàm nói, trong mắt lộ rõ vẻ lúng túng, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Dạ Thư Uyển nhìn anh ta, nước mắt bắt đầu lăn dài, cô nói, “Đã yêu hai năm, kết hôn ba năm, vậy tại sao anh lại dễ dàng phản bội tôi, thậm chí đối tượng còn là Dạ Tâm Như nữa chứ. Cô ấy là em gái ruột của tôi! Chẳng lẽ anh không biết sao?"
Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, Dạ Thư Uyển không muốn bản thân trở nên yếu đuối, nhưng trên đời này liệu có người phụ nữ nào đối diện với sự phản bội kinh khủng này mà lại không rơi lấy một giọt nước mắt?
Cô vì cái nhà này mà chịu nhiều khổ cực, mỗi ngày đều im lặng chịu đựng mẹ chồng mắng mỏ lấn áp, cuộc sống áp lực không có ai để giãi bày. Dạ Thư Uyển không thể tưởng tượng được người chồng cô yêu thương suốt năm năm, lại cùng với em gái ruột lớn lên từ nhỏ với cô, hai người họ cùng nhau đâm cho cô một nhát dao máu chảy đầm đìa!
Cô vì chồng mình mà từ bỏ sự nghiệp cô yêu thích nhất, từ bỏ tương lai tươi sáng trở thành một nhà thiết kế tài ba, chỉ để làm một người vợ nội trợ chăm sóc gia đình. Trong khi đó cô còn không tiếc tiền bạc cho em gái một cuộc sống sung túc, để cô ta có điều kiện làm tất cả những điều mình muốn, vậy mà cuối cùng lại nhận được sự "báo đáp" ê chề thế này đây!
Nhìn vào khuôn mặt của người chồng đầu ấp tay gối suốt ba năm, anh ta vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, sớm đã không còn dáng vẻ của năm xưa nữa.
Hít sâu một hơi, cô gạt bàn tay đang muốn chạm vào mình ra, giọng nói đau xót nhưng tràn ngập kiên quyết.
"Hạ Nhất Phàm, chúng ta ly hôn đi."