Chương 4: Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ

1557 Words
Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng, đánh thức cô gái đang chìm trong giấc nồng. Dạ Thư Uyển mơ màng mở mắt ra, chào đón cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đầu óc cô đau như búa bổ, cả cơ thể đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua. Dù sao cô cũng chẳng còn là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời nữa, chỉ cần cảm nhận một chút là Dạ Thư Uyển đã biết ngay chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn sang phía bên kia giường, quả nhiên vẫn còn thấy được bóng dáng của một người đàn ông xa lạ. Thân hình trần trụi của hắn chỉ được một chiếc chăn mỏng vắt ngang qua eo, che lại bộ vị quan trọng, còn lại tất cả những phần cơ bắp săn chắc khác và da thịt rám nắng khỏe mạnh đều lộ ra ngay trước mắt cô. Dạ Thư Uyển quay đầu đi, hai tay ôm trán đầy phiền não. Rốt cuộc thì tại sao những chuyện hoang đường này lại xảy ra? Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô phát hiện ra chồng và em gái ngoại tình. Hình ảnh Hạ Nhất Phàm và Dạ Tâm Như lăn lộn trên ghế sofa trong phòng khách vẫn còn để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô. Những lời khinh thường của chồng cô khiến trái tim Dạ Thư Uyển lạnh giá. Cô bất chấp tất cả tiến về phía trước, cho hai người bọn họ mỗi người một cái tát, sau đó xoay người chạy ra khỏi cửa, lao vào trong màn mưa mà không biết phải đi đâu về đâu. Lúc xe taxi chở cô qua một quán bar vẫn còn bật đèn sáng trưng, Dạ Thư Uyển ma xui quỷ khiến bước vào trong đó. Cô nhớ rõ mình đã gọi rất nhiều loại rượu. Cô uống cạn hết ly này lại tới ly khác, cho đến khi nỗi đau đớn cũng bị chất cồn làm cho tê liệt, Dạ Thư Uyển mới loạng choạng ngã gục xuống bàn. Toàn thân cô nóng như đổ lửa, một cảm giác bí bách khó chịu chạy khắp cơ thể. Sau đó có một người đàn ông ôm lấy cô, cuối cùng thì...mọi chuyện đã biến thành như thế này đây. Dạ Thư Uyển cắn môi, hối hận muốn phát khóc luôn. Không ngờ ngay ngày hôm qua cô còn căm hận người chồng phản bội của mình, vậy mà sáng hôm nay cô đã trở thành một kẻ tệ bạc chẳng khác gì anh ta. Cô ngoại tình rồi, đối tượng còn là một người đàn ông xa lạ chẳng biết là ai. Trong khi Dạ Thư Uyển đang hồi tưởng lại mọi chuyện thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên trở mình. Cánh tay khỏe khoắn của hắn vươn về phía cô, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng chạm vào da thịt trần trụi trên eo cô khiến Dạ Thư Uyển giật bắn cả mình. Người phụ nữ vội vàng né tránh, không ngờ trong lúc hấp tấp lại té mạnh xuống sàn. "Bịch" một tiếng, Dạ Thư Uyển đau đến chảy nước mắt, mà âm thanh tạo ra do cú ngã của cô cũng đã đánh thức người đàn ông kia dậy. Hắn ngồi dậy từ trên giường, cơ thể cao lớn mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt. Đôi mắt đen u ám như một loài thú dữ nhìn chằm chằm vào cô, khí thế mạnh mẽ khiến Dạ Thư Uyển nhất thời ngẩn ra. Không thể không thừa nhận rằng người đàn ông xa lạ này rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh cực kỳ nam tính, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người nhìn vào trong đó. Sống mũi cao thẳng như điêu khắc mang đến cho khuôn mặt hắn một sự sắc bén lạnh lùng đến không ngờ. Chẳng qua đôi môi của hắn lại là màu hồng nhạt nhìn qua có vẻ rất mềm mại, khiến cho cô nhớ lại xúc cảm khi chạm môi với hắn vào đêm qua. Người đàn ông dùng một tay hất tóc mái rối tung sang một bên, khiến đôi mắt sắc bén càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang nằm vật dưới đất, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết. "Cô nhìn đủ chưa?" Dạ Thư Uyển giật bắn cả mình, cô vội vàng giơ tay túm chặt chiếc chăn mỏng trên người. Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người bước xuống giường, thản nhiên dùng chiếc khăn lông đang vắt trên đầu giường để quấn quanh eo, sau đó cầm ví tiền của mình lên. Hắn rút ra từ trong ví một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, bàn tay thoăn thoắt ký một cái tên ngay trên đó, sau đấy đặt xuống trước mặt cô. "Cầm lấy đi, đây là cái giá của cô đêm qua." Hàn Tư Thần lạnh lùng nói, trong mắt vẫn còn lửa giận đang ấp ủ. Nhớ đến đêm qua cô gái này coi hắn trở thành một người đàn ông khác, khiến Hàn Tư Thần đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Điều đó chẳng khác nào sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nhìn thấy tờ chi phiếu, sắc mặt của Dạ Thư Uyển trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Người đàn ông này coi cô là cái gì vậy? Chẳng lẽ là gái bán hoa có thể tùy tiện dùng tiền mua được hay sao? Thấy cô mãi vẫn không chịu đưa tay ra nhận, Hàn Tư Thần cười lạnh, giọng điệu chế giễu, "Thế nào? Không đủ sao? Một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ như cô cũng chỉ có thể đáng giá bấy nhiêu thôi." Hàn Tư Thần không biết tại sao hắn lại nói những lời quá đáng như vậy với cô gái này. Nhưng mà sự trách móc và những giọt nước mắt đau khổ của cô tối qua khiến hắn nhớ đến một người phụ nữ khác. Con người đó cả đời đều rơi nước mắt vì một tên đàn ông tệ bạc, bất chấp tất cả để giữ lấy một kẻ đã phản bội mình, quả là vừa đáng thương lại vừa đáng cười. Nghe thấy lời sỉ nhục mình như vậy, hai nắm tay Dạ Thư Uyển siết chặt lại, cô kích động nói: “Ai nói tôi bị chồng ruồng bỏ? Tôi không phải, không phải!” Trái tim cô không ngừng co rút đau đớn, tựa như bị người ta dùng muối xát vào vết thương. Hắn à một tiếng rồi bật cười, nửa người trên cường tráng dựa vào thành giường. Hàn Tư Thần châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ che khuất biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Rõ ràng hắn có một đôi môi rất xinh đẹp, nhưng lời nói ra chẳng khác nào những nhét dao găm rạch thẳng vào tim cô. ”Đêm qua cô gọi tên của một gã đàn ông, bị vứt bỏ sao? Tôi đoán…” Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. “Người đàn ông của cô có vợ bé bên ngoài, có lẽ người phụ nữ kia cũng là một người rất thân với cô. Cô bị giấu diếm thật lâu, sau đó mới bắt gian tại trận, đúng không?” Hắn nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy tựa như một đóa hoa đáng thương bị mưa bão vùi dập. Hàn Tư Thần biết mình đã đoán đúng, nhưng chính vì như vậy, cơn tức giận trong lòng hắn càng cuộn trào hơn, khiến hắn thốt ra những lời ác độc tựa như ma quỷ. "Một người phụ nữ như cô, dáng người cứng nhắc, không có bất cứ thứ gì thú vị, vẻ mặt lại giống như một oán phụ bị vứt bỏ. Có người nào có thể chịu được cô? Tôi khuyên cô nên học hỏi những phụ nữ ngoài kia một chút, không thì rất nhanh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà." Dạ Thư Uyển tức giận đến mức cả người phát run, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Cô luống cuống mặc mớ quần áo rơi toán loạn trên mặt đất, từ trong túi lấy ra một đồng tiền xu duy nhất, dùng sức ném trên người hắn. ”Vị tiên sinh này, cám ơn anh vừa rồi đã khuyên nhủ tôi. Đây là chút quà đáp lễ và cũng chính là giá trị của anh. Còn nữa, tôi không cần anh xoi mói!” Nói xong, cô giận dữ mở cửa xông ra ngoài. “Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, che đi khuôn mặt chợt trở nên u ám của người đàn ông. Hắn nắm chặt đồng xu lẻ trong tay, dáng vẻ trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Một lúc lâu sau hắn mới cầm điện thoại lên, gọi điện cho cấp dưới. "Điều tra người phụ nữ đêm qua cho tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD