Chương 3: Ở trên giường của hắn còn dám gọi tên người đàn ông khác

1173 Words
Dạ Thư Uyển cảm thấy mình chẳng khác nào một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên mặt biển thì bất chợt bị bão giông kéo đến vùi dập. Cả người cô mềm nhũn như cọng bún, cơ thể nóng bừng như nổi lửa, mà dục vọng của người đàn ông phía sau giống như vĩnh viễn cũng không được thỏa mãn. Hắn dồn dập xông vào bên trong cô, hai bàn tay to lớn giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô thật chặt. Hàn Tư Thần không thể ngờ trước được tư vị của người phụ nữ này lại tuyệt vời đến vậy. Cô không chỉ có một bề ngoài xinh đẹp thuần khiết, mà phản ứng trên giường cũng rất đỗi ngọt ngào. Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy hông hắn, càng lúc càng háo hức đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hắn cúi đầu xuống liếm hôn những giọt nước mắt lấp lánh trên mặt cô, hơi rượu nồng nàn giao triền giữa hơi thở của cả hai, mang đến một cảm giác say đắm mê ly. Dạ Thư Uyển ngất ngây trong khoái cảm mãnh liệt, đầu óc mơ màng không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô chỉ biết theo bản năng bám chặt lấy người đàn ông, khóc lóc, rên rỉ, cầu xin hắn cho cô nhiều hơn nữa. Giữa cuộc làm tình nóng bỏng, đột nhiên những hình ảnh rời rạc từ đâu xuất hiện trước mắt cô. Khuôn mặt của người chồng đã kết hôn ba năm và cô em gái ngây thơ trùng khít vào nhau, khiến đầu óc Dạ Thư Uyển đau như muốn nổ tung. Rõ ràng cơ thể đang tràn ngập sung sướng, nhưng nội tâm của cô lại đau khổ trống rỗng vô cùng. Dạ Thư Uyển đột nhiên khóc nấc lên, cô vươn tay ôm ghì lấy bả vai người đàn ông, sau đó hàm răng trắng tinh cắn thật mạnh lên vai hắn. Giọng nói nức nở của người phụ nữ cũng không che được nỗi tủi nhục vô bờ, cô vừa cắn vai hắn vừa tức giận mắng. "Hạ Nhất Phàm, đồ khốn kiếp! Tại sao anh lại phản bội tôi!" Dạ Thư Uyển vừa dứt lời, động tác của người đàn ông nhất thời dừng lại. Trong mắt hắn nổi lên một ngọn lửa giận dữ không tên, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô gái yếu đuối dưới thân. Giỏi! Giỏi lắm! Cô gái này chính là người phụ nữ đầu tiên dám gọi tên của thằng đàn ông khác trên giường hắn! Cô ta đang muốn tìm chết đúng không?!!! Nhưng người phụ nữ không hề biết đến sự tức giận của hắn, cô vẫn vừa khóc lóc vừa vươn tay đánh lên người hắn không ngừng. "Tên khốn! Anh phản bội tôi! Anh là đồ chó chết! Tôi phải đánh chết anh!" Hàn Tư Thần lần đầu tiên bị phụ nữ đánh, lại còn là bởi vì phải gánh thay tội lỗi của tên đàn ông khác. Hắn giận dữ nhìn người phụ nữ đang khóc sướt mướt dưới thân, những giọt nước mắt của cô chẳng khác nào những viên trân châu đứt giây, sáng lấp lánh rồi lại đau đớn vô cùng. Không thể nhịn được nữa, hắn hung hăng đè cô xuống giường, cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nuốt hết tất cả những lời trách móc đau khổ của cô. Hàn Tư Thần muốn trừng phạt người phụ nữ to gan này, để cho cô biết hắn không phải người đàn ông dễ chọc. Đã trêu ghẹo đến trên người hắn, thì cô phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả đi! Đêm ấy Dạ Thư Uyển bị hắn lăn lộn hết lần này đến lần khác, cho đến khi tay chân cô nhũn ra, không đủ sức để nhấc nổi một ngón tay, Hàn Tư Thần vẫn còn chưa dừng lại. Bên ngoài trời mưa rất to, cơn mưa ồn ã cùng với tiếng sấm rền vang trên nền trời, nhưng không hiểu tại sao Dạ Thư Uyển lại không hề thấy sợ hãi. Có lẽ là do cô đã mất đi ý thức, hoặc cũng có thể là do hơi ấm cơ thể của người đàn ông xa lạ này. Cho đến khi Dạ Thư Uyển chìm vào trong giấc ngủ nặng nề, cuộc tình ái mãnh liệt này mới dần bước vào hồi kết. Hàn Tư Thần nhìn khuôn mặt say sưa của cô, gò má phớt hồng khiến lòng người trìu mến. Hắn bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn màn mưa rồi hút một điếu thuốc. Trên bả vai người đàn ông vẫn còn nguyên dấu răng và những vệt móng tay kéo dài thành từng đường đỏ ửng, chứng minh cho một đêm kích tình đã qua. ... Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, có một người đã sốt sắng đợi tin tức từ lâu. Người đó không phải ai khác mà chính là Dạ Tâm Như, cô em gái quý hóa của Dạ Thư Uyển. Cô ta đi đi lại lại trong phòng ngủ, bàn tay nắm chặt điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi quan trọng. Bây giờ đã là ba giờ sáng, chuyện gì nên đến chắc hẳn đã đến, cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy kết cục của câu chuyện này. Quả nhiên không qua mấy phút, chuông điện thoại reo lên, Dạ Tâm Như vội vàng bắt máy. Cô ta nhanh chóng hỏi. "Mọi chuyện thế nào rồi?" Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói máy móc như đã đeo thiết bị giả giọng. Đối phương mang đến câu trả lời đúng y như cô ta mong muốn. "Chuyện Dạ tiểu thư nhờ tôi đã làm xong. Chị gái cô đã uống cốc rượu có thuốc kích dục và lên giường với một người đàn ông xa lạ. Tôi cũng đã chụp ảnh lại để làm bằng chứng." Ngay lập tức, hai mắt Dạ Tâm Như sáng lên, khóe môi vẽ thành một nụ cười ác ý. "Gửi ảnh chụp cho tôi, tiền tôi đã chuyển đủ cho ông rồi. Sau này chúng ta không cần liên lạc lại nữa!" Nói xong, cô ta trực tiếp ngắt điện thoại, tháo sim ra ném vào sọt rác, sau đó quay lại cạnh giường nhìn người đàn ông đang ngủ say. Anh rể của cô ta, Hạ Nhất Phàm. Bàn tay Dạ Tâm Như mơn trớn khuôn mặt tầm thường của anh ta, trong giọng nói tràn ngập vẻ đắc ý vì đạt được mục đích. "Chị gái à, cuối cùng thì tất cả mọi thứ của chị đều sẽ là của tôi. Cho dù là người đàn ông này, hay thân phận Hạ phu nhân, cùng với cuộc sống vinh hoa phú quý nữa, tôi sẽ cướp hết mọi thứ cho bằng được! Chị cứ đợi đến lúc hai bàn tay trắng đi!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD