bc

Chủ Tịch Về Quê

book_age16+
217
FOLLOW
1.3K
READ
HE
opposites attract
powerful
drama
twisted
bxg
serious
self discover
special ability
punishment
like
intro-logo
Blurb

Chủ tịch Nguyễn MInh Cường trong bộ quần áo giản dị quê quê, khiến bao kẻ tiểu nhân xem thường người khác qua vẻ bề ngoài phải hối hận. Họ đâu biết người quê quê đó là một chàng trai tài ba, văn võ song toàn, người có thể giang tay cứu họ một cách dễ dàng, cũng như dễ dàng khiến họ mất đi tất cả. Người quê quê đó là một con rồng mới nổi thật sự . Anh từ hai bàn tay trắng tạo nên tập đoàn Nguyễn Phong nghìn tỷ, Người quê quê đó có thể hô mưa, gọi gió với thân thủ tuyệt luân "Vinh Xuân Quyền Thực Chiến", có thể bình ổn, sang bằng giới Hắc đạo với binh đoàn Lốc Xoáy siêu hiện đại của mình...

chap-preview
Free preview
Lạc Yên Vong
Năm năm trôi qua, không biết bây giờ cô ấy có còn? Bỏ lỡ câu hỏi lấp lửng trong đầu Nguyễn Minh Cường khẻ thở dài...  Năm năm về trước Minh Cường là một chàng trai nghèo kiết xác, nên cha mẹ Lan đã không cho hai người đến với nhau, Cường quyết tâm lên sài gòn lập nghiệp mang theo một lời hứa ngày trở về, hành trang là một chiếc điện thoại cục gạch và một bộ quần áo quê quê làm kỷ niệm. Cho đến hôm nay khi đã là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Phong, anh vương tới đỉnh cao trên vạn người thì những món quà đấy vẫn là những vật vô giá với anh.  "Ngày mai có chuyến công tác lên cao nguyên để ký các hợp đồng quan trọng, sẵn cơ hội này mình về thăm nhà và đặc biệt là thăm cô ấy." nghĩ xong Minh Cường liền bấm số gọi cho thư ký Ngọc Vân sắp xếp hành trình cho mình.  Tiến từng bước chân đến chiếc tủ gỗ gõ đỏ trị giá hàng tỷ đồng nhưng nơi đó chỉ chứa duy nhất bộ quần áo ấy, Minh Cường mở cửa tủ lấy ra mân mê "Ngày mai mày sẽ theo ta về quê nhé."  7 giờ sáng, Tài xế riêng lái chiếc Land Rover quen thuộc đến đón, Minh Cường mặc bộ quần áo kỷ niệm bước ra, định lên xe nhưng chợt nghĩ ra điều gì liền nói, "anh cứ chạy về quê trước đợi tôi, tôi sẽ đi tắc xi về!"  Quá quen thuộc với những quyết định nói là làm của vị chủ tịch nên tài xế không nói gì thêm đành "dạ!" rồi lái xe rời đi hướng cao nguyên lao vút.  Nguyễn Minh Cường cũng bước ra đầu đường vẫy một chiếc taxi bốn chỗ rồi cho chạy về hướng cao nguyên.  Trong chuyến đi này cũng có mấy hạng mục đầu tư cần xem xét. Trong đó có có công ty Lạc Yên, "Sẵn cơ hội này sao mình không ghé nơi đó xem xét một chút!" nghĩ thế Minh cường liền bảo tài xế Taxi ghé khách sạn Lạc Yên.  Khách sạn Lạc Yên một khách sạn nức tiếng vùng cao nguyên, nơi mà không phải ai có tiền cũng có thể vào, đừng nói chi kẻ không tiền càng không dám nghĩ tới. Khách sạn này thuộc công ty gia tộc họ Lạc do Lạc Yên Đồ làm giám đốc, đã nữa năm qua doanh thu liên tục giảm do dịch toàn cầu ảnh hưởng, đứng trước nguy cơ phá sản Giám đốc của Lạc Yên đã cầu cứu vốn đầu tư của tập đoàn Nguyễn Phong do Minh Cường làm tổng giám đốc. Nên cũng vì chuyện này mà Minh Cường muốn tận mục sở thị để đưa ra quyết định.  Minh Cường đang lật đi lật lại cuốn tài liệu trong tay thì bổng toàn thân nhào về phía trước.  "Éc" chiếc taxi thắng gấp tạo nên tiếng kêu ghê tới tận óc. Tài xế taxi quay lại sau cười bình thản nói: "Thưa ông, đã đến khách sạn Lạc Yên."  Sau khi thanh toán tiền taxi Minh Cường xách balo tiến thẳng vào khách sạn, đi được vài chục giây thì thấy hai cái dùi cui giơ ra trước mặt. Tên bảo vệ to con nhất bước ra nhìn lướt qua bộ quần áo nhà quê trên người khách lạ liền nghênh mặt dõng dạt: "Anh nhà quê, anh đã đi nhầm chỗ rồi, nếu như anh muốn thuê phòng qua đêm, hay hú hí gì thì hãy bước thẳng tới ngã tư, nơi đó có phòng cho thuê giá rất rẻ." nói xong cả bọn cười ha hả.  Minh Cường không hề thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng bảo: "Tôi đến đây thuê phòng ngủ một đêm, phiền các anh tránh đường!"  "Cái gì, tôi có nghe lầm không? Anh định đến Lạc Yên thuê phòng? Anh có biết giá phòng ở đây bao nhiêu một đêm không? Tôi e rằng người như anh có làm cả đời cũng không đủ tiền thuê cái toilet nữa đó." Nói rồi cả bầy cười rân.  Thấy có chuyện ồn ào một thanh niên bước ra, thấy người này mấy tên bảo vệ liền khúm núm: "Cậu Hành."  Lạc Hành là con trai độc nhất của Lạc Yên Đồ, nổi tiếng ăn chơi lêu lõng, ai biểu đời xô đẩy chót sinh ra ở vạch đích chi!  Nhìn Minh Cường từ đầu đến chân, Lạc Hành lên tiếng giọng mỉa mai: "Có lẻ nghỉ một đêm tại khách sạn của tôi là mơ ước cả đời của anh, nhưng nhìn anh nhớt nhớp như thế này làm sao có tiền mà trả tiền phòng? Tôi nghĩ 1 giờ cũng không trả nổi, lấy gì một đêm?"  "Anh đừng ở đây vớ va vớ vẩn, mau lượn đi chổ khác để chúng tôi còn làm ăn, kẻo như chọc giận Lạc Hành tôi đây, thì tôi sẽ hành anh ra tỏi đấy." bốn chữ cuối cùng Lạc Hành cố tình trợn mắt nghiến răng nói chậm rãi. Với người bình thường nghe câu này thì bủn rủn tay chân, nhưng mà sao kẻ đứng trước anh ta vẫn trơ như đá, vững như đồng, làm máu điên anh ta nổi lên cuồn cuộn.  Liền lao về phía Minh Cường định động thủ  "Bốp" toàn thân Lạc Hành văng ra hai mét chả hiểu mô tê gì cả, tên nhà quê ấy đả làm gì hắn? Hắn cũng không kịp nhìn, bây giờ chỉ cảm giác miệng đau ê ẩm và máu mồm trào ra, lăn lộn trên đất cố nhỏm người dậy hét lớn: "Đánh chết nó cho ta!" Bốn bảo vệ nghe thấy thế, nghĩ bụng thằng này xong đời rồi.  Vung gậy lao tới: Nhưng cứ tới là bị văng ra nằm la liệt trên đất, lúc bấy giờ tên Bảo vệ Trưởng mới thèo thào kinh ngạc: "Vịnh Xuân Quyền thực chiến!" không ngờ môn công phu tuyệt đỉnh này lại có thể nằm trong tay kẻ nhà quê, còn nghe nói nếu người luyện Vịnh Xuân Quyền mà không có tư chất và ngộ tính cao thì nó chỉ là một môn võ ẻo lã chỉ múa cho đẹp, nhưng với cảnh giới này thì người này đã luyện được hơn 20 năm và ngộ tính cực kỳ cao mới có thể nắm được các tinh hoa như vậy.  Nghĩ rồi, tên bảo vệ tay chân bủn rủn, mồ hôi lưng tóa ra như nước. Làm gì còn sức mà chiến với chả đấu..  Thấy đám bảo vệ của mình cũng nằm la liệt trên đất, Lạc Hành móc điện thoại bấm nhanh dãy số: "Ba ơi con bị người ta đánh ở Khách Sạn, Ba mau đến cứu con."  Nói xong liền quay về phía Minh Cường hầm hừ: "Mày chết chắc rồi thằng nhà quê, lần này cha tao đến mày có muốn lạnh lặn rời khỏi đây cũng không còn kịp nữa đâu!"  Mọi người đang xem nghe thế cũng thầm nghĩ anh chàng nhà quê này khổ rồi, tự chuốt họa vào thân, dám đụng đến con trai một của nhà họ Lạc, tất cả đồng thở dài, lắc đầu.  Minh Cường tựa hồ như không có gì, lẳng lặng móc lấy bao thuốc châm một điếu, hút một hơi, nhẹ nhàng thở ra, bình thản, ung dung lạ thường, thần sắc không hề biến đổi, Anh theo học Vịnh Xuân Quyền từ năm tuổi, đến nay vẫn không ngừng tập luyện, nên mấy tên này chỉ là kiến bu chân anh thôi, nhưng nếu như tên giám đốc Lạc Yên này không biết lý lẻ thì cũng nên phá sản được rồi.  Nghĩ vậy Minh Cường ung dung lại ngồi bên cạnh con sư tử đá  Khoảng tầm một phút mốt trôi qua, chiếc xe LeXus bóng loáng từ xa lao tới rồi phanh gấp bên cửa.  Người đàn ông bụng phệ dẫn the một đám người đi vào: "Ai? Ai dám động vào con trai của ta?" vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nào vừa động vào dòng giống của mình. Mắt hằn tia lửa, đảo đảo xung quanh.  "Là tôi!" Minh Cường bình tỉnh trả lời  "Tôi đến đây thuê phòng, con trai của anh không những không cho mà còn ra tay đánh người, nên tôi tiện tay dạy anh ta một bài học thôi."  "Ba, Ba trả thù cho con!" Lạc Hành kêu rên thảm thiết.  Nhìn con trai bị đánh mặt sưng như đầu heo, Lạc Yên Đồ giận dữ quát: "Tôi không cần biết anh là ai, bây giờ anh lập tức quỳ lạy tôi ba cái rồi phế đi cánh tay nào vừa đánh con trai của tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này."  "Bằng không thì ngày này hôm sau là ngày dỗ của anh." lời nói có vẻ khách sáo cho thấy cách đối nhân xử thế của một ông chủ lớn, nhưng ẩn ý thì làm cho người thường nghe xong tè cả ra quần.  Lúc này, Minh Cường từ từ ngẩn mặt, ông không cần biết tôi là ai sao?  Yên Đồ là con cáo già thật sự, nhìn qua bề ngoài Minh Cường có lẽ quê quê, nhưng toàn thân toát lên một khí chất lạnh lẽo, từng trãi và uy nghi lạ thường, lòng ông chợt sửng lại, nhưng nhìn cái đầu heo của con trai mà không thể cầm lòng, nên càng giận giữ: "Tao không cần biết, mày phải đền mạng cho con tao!"  Lão nói xong liền gầm lên: "Đánh nó, đánh chết nó!"  Đám người lão dẫn theo hung tợn lao tới, mọi người xung quanh yêu vía không dám nhìn liền cuối gầm mặt xuống,  "Rầm, Rầm, Rầm..."  Cũng hơn 20 người mà cứ lao tới là lại văng ra, nằm la liệt trên mặt đất, rên la thảm thiết.  "Toàn là một lũ ăn hại, nuôi chúng mày thật tốn cơm tốn gạo!" nói rồi Lạc Đồ móc điện thoại:  "A lô, Cường sẹo, chú đến ngay khách sạn giúp anh một chuyến."  Cường sẹo, giang hồ nỗi danh hung tợn vùng cao nguyên, võ nghệ cao siêu nổi tiếng lên nhờ đôi chân thép siêu nhanh của mình, với đôi chân đó đã bình định giới giang hồ cao nguyên bước lên lãnh đạo trong giới hắc đạo.  Mọi người vây quanh ai cũng nghe danh Cường sẹo nên giờ nghe ông chủ khách sạn gọi tên Cường sẹo thì lạnh toát mồ hôi lưng, nghĩ thay cho chàng thanh niên quê mùa, lần này thì chết chắc thật rồi.  Lúc này Lạc Hành đang nằm dưới đất nghe cha gọi Cường sẹo đến giúp hắn liền đứng dậy, ưỡn ngực khập khiễng đến trước Minh Cường:  "Mày chết chắc rồi oắt con ạ, lần này mày có cầu xin cũng không thoát được khỏi đây đâu, tao khuyên mày hãy nhắn tin vĩnh biệt mọi người đi, hahaha..."  Minh Cường chỉ cười như không cười, mặt lạnh băng. Anh chưa muốn hành động gì, cũng không có ý định bỏ chạy, dù gì thì anh cũng nhân chuyến đi này bình định thêm bên giới hắc đạo, nên trước đó anh đã từng ban ơn cho nhiều thủ lĩnh cấp cao trong giới gian hồ như đại cao thủ song chảo Ưng Chi, Bất bại cước thoái Bành Hiển, hôm nay lại nghe tới tên Cường Sẹo anh vẫn không biết là tên nào, hình như là mới nỗi, vậy thì để xem sao hắn lợi hại ra sao?  Lúc này có một người dân đứng ngoài thương cảm liền tới chỗ Minh Cường nói nhỏ," anh có số điện thoại của người thân không hãy đưa cho tôi, có gì tôi sẽ giúp anh liên lạc với họ." Dù biết là Minh Cường có lý nhưng người nhà quê như anh sao chống lại thế lực của dòng họ Lạc nơi này. Nhìn vẻ mặt chân thành đầy thương cảm của anh chàng nọ, Minh Cường vỗ vai điềm tỉnh trả lời: "Anh cứ yên tâm đi tôi không sao đâu, cảm ơn anh đã lo lắng."  Minh Cường vừa dứt lời thì ở bên ngoài hơn 10 chiếc xe bán tải, xe công nông, chở hàng trăm người với ống tuýt và dao lao tới. Mọi người xung quanh thấy thế toáng ra chạy mất dép chỉ còn lại mỗi Minh Cường và người nhà họ Lạc.  Lão Lạc Yên Đồ bước ra cúi đầu: "Anh Cường Sẹo làm phiền anh ra tay rồi."  Cường Sẹo nhìn Minh Cường từ đầu chí cuối, rồi đảo mắt nhìn đám người nhà họ Lạc đang nằm la liệt trên đất liền phá lên cười: "Các người vô dụng như thế này sao?" "Chỉ là một thằng nhãi nhép mà bắt tôi phải động thủ sao?''  Nhưng đã đến thì không thể về tay không được, sẵn cơ hội này kiếm thêm một tí cho anh em trốn dịch, nghĩ vậy Cường sẹo nhìn về phía thằng nhà quê: "Tao nghĩ mày có mọc cánh hôm nay cũng không bay khỏi đây được đâu oắt con ạ, nên nếu mày biết điều thì tự phế hai cánh tay của mình đi rồi tao cho mày rời khỏi đây, Mày nghĩ thế nào?"  "Không được phải giết chết hắn" nếu nó không chết thì dòng họ Lạc làm sao trụ nỗi ở đất cao nguyên này nữa, cứ giết nó tốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả!" Lạc Hành la ó.  Cường sẹo chắp tay sau đít đi lại vài vòng rồi nói: "Tôi cũng muốn cho anh cơ hội tiếc là anh đã đụng vào người không nên đụng nên bây giờ phải chết rồi" dứt lời hắn giơ tay lên ra lệnh: "giết nó...!"  Hơn 100 người chỉ đợi có tiếng ra lệnh này của đại ca đồng hô: "Giết.. giết!" rồi nhằm Minh Cường lao tới.  Minh Cường vẫn giữ sắc mặt cười như không cười, thò tay vào túi áo móc ra miếng sắt vứt trên mặt đất trước mặt của Cường sẹo "keng" thoáng nhìn qua, sắc mặt của Cường sẹo chợt cứng đờ, như không thể tin vào mắt mình: Là "Hắc Phong Lệnh" một thằng gian hồ nổi sau tép riu như hắn chỉ được nhìn thấy cái lệnh bài này vào 3 năm trước khi thế giới Hắc-Bạch hội tụ, đó là chiếc lệnh bài quyền lực, nó ví như "kim bài miễn tử" của hoàng thượng ban cho vậy. Sóng lưng của Cường sẹo run lên bần bật, lão cà lăm: "cái.. cái.. này làm sao ngươi có?" Không thể tin được một thằng nhà quê trông tầm thường dưới mức bình thường lại đang sở hữu một cái lênh bài duy nhất trong hắc đạo. Người đó là ai?  Đại nhân vật tầm cở nào?  Sao lại có thể có được nó?  Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì thân phận quả thật không tầm thường, huống hồ chi nếu lỡ đắc tội với lệnh bài thì chết không bằng sống, nghĩ vậy bất chợt hai chân Cường sẹo mềm nhũng "Bịch" y liền quỳ xuống trước mặt Minh Cường, đám thuộc hạ cơ hồ không hiểu mô tê gì, rõ ràng mới nghe đại ca dõng dạt kêu "giết!" mà giờ lại quỳ như một kẻ thấp hèn trước mặt người kia, lòng chột dạ không dám tiếng lên.  Đám người họ Lạc tưởng chừng như sắp thỏa cơn tức, sẽ giết chết cái loại không biết trời cao đất rộng dám động đến họ, trút được cơn thịnh nộ cũng đồng thời cũng cố dược địa vị và danh tiếng nhà họ Lạc trên vùng đất cao nguyên này, nhưng sự tình gì đang diễn ra trước mắt, thật khó tin!  Cường Sẹo đại ca giang hồ "hô mưa gọi gió" lại đi quỳ khúm núm trước một tên tầm thường.  Cường sẹo khúm núm lên tiếng, Xin anh tha tội, chúng tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn. Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi, kể từ nay chúng tôi không còn liên quan gì tới nhà họ Lạc nữa, nói rồi khấu đầu ba cái quay lưng liếc nhìn chỉ muốn bóp chết cái dòng họ Lạc đã đẩy hắn rơi vào cái tình huống ói oăm này, dẫn thuộc hạ chuồng hẳn.  Minh Cường lại lụm chiếc lệnh bài lên phủi phủi cho vào túi áo thầm nghĩ "không ngờ nó lại có tác dụng ghê người như vậy!"  Họ Lạc bây giờ hồn vía đang ở trên mây, một người bình thường mà có thể khiến cho đại ca một vùng khúm núm thì không thể xem thường được, hắn ta thật sự là ai? Địa vị cao như thế nào? Thân phận cao như thế nào? Thật không thể tưởng tượng nỗi. Nghĩ vậy bèn run lẫy bẫy, khắp người toát ra mồ hôi lạnh.  Minh Cường bước tới miệng nhỏ nhẹ: "Tôi đã cho ông một cơ hội để biết tôi là ai, nhưng ông đã không biết tận dụng nó, bây giờ thì quá trễ rồi." nói xong Minh Cường rút bản hợp đồng xin đầu tư của công ty họ Lạc xé làm đôi vứt trước mặt của Lạc Yên Đồ rồi đi thẳng ra Taxi chờ sẵn.  Nhìn bản hợp đồng quen thuộc, Lạc Yên Đồ chợt hoảng hốt kêu lên: "Hết, hết thật rồi, từ nay dòng họ Lạc sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa."  Nhìn bóng Minh Cường dần xa, Lạc Yên Đồ nhìn vào con trai quát lớn: "mày đúng là nghịch tử mà" hụ hụ. Rồi nhìn về phía Minh Cường  Khấu đầu đau khổ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook