Vĩnh Cơ Tận Thế

2717 Words
Vậy là đã loại một công ty, bây giờ vẫn còn chút thời gian Minh Cường liếc qua hạn mục đầu tư tiếp theo.. bảo lái xe hãy đến nhà hàng Vĩnh Cơ..  ]Nhà Hàng Vĩnh Cơ là nhà hàng quy tụ các đầu bếp trứ danh trên khắp thế giới, món ăn ở đây nổi tiếng thơm ngon, lạ mắt và tất nhiên mắc mỏ vô cùng đây cũng là nhà hàng số 1 tại vùng cao nguyên này, tất cả giới thượng lưu ở đây đều dùng nơi đây làm nơi chiêu đãi tiệc tùng, Nhà hàng Vĩnh Cơ thuộc gia tộc họ Vĩnh có gốc gác tại Đà Nẵng di cư và thành lập, đứng đầu gia tộc là Vĩnh Từ Kim hiện cũng đang là giám đốc của công ty Vĩnh Cơ hùng cứ chuỗi nhà hàng cao cấp cùng cao nguyên này.  Nhưng kể từ khi đại dịch toàn cầu diễn ra, lượng khách du lịch không còn, cùng với đó giới thượng lưu bỏ xứ chuyển ra đảo sống trốn dịch thì doanh thu nhà hàng liên tục tụt giảm và đứng trước nguy cơ phá sản. Trước tình hình đó, Vĩnh Từ Kim lặn lội xuống Sài Gòn cầu xin hạng mục rót vốn của Tập đoàn Nguyễn Phong để mong có nguồn vốn chống chèo cho qua đại dịch, cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý xem xét từ tập đoàn Nguyễn Phong, từ khi về nhà Vĩnh Từ Kim phập phồng trông đợi, không biết bao giờ bên công ty Sài Gòn mới cho người xem xét và đầu tư lòng bất chợt thở dài.  Thấy papa thở dài cô con gái Vĩnh Dạ Hoa liền mở miệng: "Ba đang lo cho công ty phải không? theo con thì ba đừng quá lo lắng, chắc chắn chúng ta sẽ có được nguồn vốn đầu tư từ tập đoàn Nguyên Phong thôi ạ."  "Còn nếu lỡ như không được thì con sẽ nuôi ba, con sẽ mở một tiệm ăn vặt bán bánh tráng trộn, bán ế thì cho ba ăn thay cơm, ba chịu hông?" Nói xong Hoa cười khì khì.  Trong thâm tâm cô biết rất rõ nếu như chuyện phá sản thật sự xảy ra, ba cô làm sao có thể sống tiếp, một con người con trọng sỉ diện và danh lợi như ông ấy làm sao chấp nhận được đã kích này?  Nghĩ vậy cô lặng lẽ vịn tay ba và tựa vào vai ông ấy, thở dài.  Trên chiếc taxi cũng giờ này đã chạy được một quãng đường, tài xế taxi nghe Minh Cường nói đến nhà hàng Vĩnh Cơ thì có hơi sững sờ, "người nhà quê này không biết hôm nay tính cà khịa gì mà toàn đến những nơi sang trọng thế này? Mới vừa bị đuổi khỏi khách sạn Lạc Yên còn không biết xấu hổ, giờ lại đòi đến nhà hàng Sang trọng bậc nhất vùng núi này cơ chứ?"  Nhưng anh ta cũng không quan tâm, miễn là thằng nhà quê này trả tiền đủ cho anh ta là được, "Ầy, tuổi trẻ bây giờ sao mà thích sống ảo vê lờ quá!" nghĩ thầm, khẽ lắc đầu rồi cho xe hướng nhà hàng Vĩnh Cơ lao vút.  Gió vùng cao nguyên thổi mát diệu hơn Sài Gòn nhiều lắm, nhìn cung đường chạy qua bao kỷ niệm ùa về trong người Minh Cường, lặng lẽ lấy tấm hình của người con gái ấy ngắm ngắm nghía nghía, rồi lặng lẽ cất vào bóp, "không biết bây giờ em có còn...?"  Sau ba giờ băng băng trên cung đường loằng ngoằn miền núi, chiếc taxi dừng lại trước cổng một nhà hàng sang trọng...  "Nhà hàng cao cấp Vĩnh Cơ!"  Trước cổng nhà hàng uy nghi tráng lệ toàn lát đá hoa cương sang trọng, bên trái là ba bức tượng Phúc-Lộc-Thọ sừng sững nhìn thoáng qua tài khí ngút trời, nhà hàng hôm nay cũng vắng bóng khách, chỉ lơ thơ 4 bàn đang ăn uống, nhìn lướt qua toàn những món ăn cực kỳ xa xỉ. Minh Cường chọn lấy một bàn lặng lẽ ngồi xuống.  Đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không có ai tới chào hỏi, hay ít ra cũng mang tới cho anh một ly trà đá chứ, nghĩ cũng quái lạ Minh Cường liền đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới để ý những người khách xung quanh cười cười đang nói về mình với cách châm biếm, mai mỉa, "một thằng nhà quê sao lại lạc vào đây, chả lẻ tính vào xin cơm hay sao?"  Lúc này có một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh, một gã thanh niên trạc tuổi Minh Cường đứng dậy vừa tiến lại Minh Cường vừa nói: "Ô hay, đây chẳng phải là Nguyễn Minh Cường sao? Đã 5 năm rồi không gặp, không ngờ năm năm trôi qua rồi mà cậu vẫn chỉ có mỗi bộ quần áo rách rưới này? Hahaha.  Minh Cường nhìn lên thì ra là La Tân bạn học ngày xưa của anh, cũng là tình địch của anh với người con gái ấy, thấy La Tân lòng Minh Cường bất chợt nhớ đến Ngọc Lan nên cứ bần thần ra không động tĩnh.  La Tân thấy thế tưởng nắm được cơ hội làm bẻ mặt cái thằng bạn học cũ, cũng bởi thằng này mà Ngọc Lan đã bao năm rồi thà ở giá chứ không đếm xỉa tới hắn. Càng nghĩ càng cú La Tân bước tới giọng mỉa mai:  "Tao nghe đồn mày lên Sài Gòn lập nghiệp, tưởng làm ông to bà lớn ai dè nhìn càng bôi bác nhớp nhúa hơn xưa, bây giờ lại còn mặt dày vào Nhà hàng thượng lưu này xin cơm, thật không biết xấu hổ, nhưng không sao, nể mặt chúng ta từng là bạn học cũ hay bây giờ mày làm chó sủa gâu gâu tao sẽ bố thí cho mày bửa cơm, mày thấy thế nào?" Vừa nói La Tân vừa húng hắn lố bịch, cả đám bạn xung quan thấy thế cũng đồng thanh la ó: "đúng đấy làm chó đi, gấu.. gấu thôi là được ăn no rồi!"  Minh Cường mặt lạnh như tiền mở miệng: "Hôm nay tôi đến đây bàn công việc, không phải đến để ăn cơm."  "Hả, cái gì "tao có nghe nhầm không? Đến để bàn công việc" La Tân "Phì" một tiếng nước miếng văng khắp nhà "thôi, đừng ở đây diễn kịch nữa, mau chóng làm chó rồi tao cho ăn, ăn no rồi biến khỏi đây đi. Nếu, không mày ở càng lâu thì chỉ chuốt lấy thêm phần nhục nhã thôi thằng nhà quê ạ."  "Bốp" Minh Cường chẳng thèm nói thêm câu nào, tiện tay với lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, nện vào mặt La Tân.  Hành động quá bất ngờ khiến La Tân không kịp tránh né, ôm mặt kêu lên thảm thiết: "Mày dám đụng vào tao, mày không biết tao là ai sao? Mày chết chắc rồi oắt con ạ!"  Lúc này, đám bạn của La Tân cũng sững sờ, không ngờ một thằng nhà quê lại dám coi trời bằng vung như vậy, bởi vì họ biết La Tân là con rể tương lai của chủ nhà hang này, 1 năm trước không biết bằng thủ đoạn gì mà hắn có thể làm cho Vĩnh Dạ Hoa xiêu lòng đồng ý gã cho hắn, cũng từ ngày đó La Tân dựa vào thế lực nhà họ Vĩnh lên mặt không ít.  Minh Cường lạnh lẽo: "Tôi không cần biết bây giờ anh là ai, nhưng nếu trong vòng 5 phút mà anh không rời khỏi đây, thì tôi sẽ khiến anh sống mà chỉ mong mình được chết!" tiếng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm thoát ra làm cho cả bầy bọn La Tân tê cóng, nhưng nhìn lại bộ đồ tầm thường mặt trên người Minh Cường La Tân trấn tỉnh trở lại, hắn móc điện thoại bấm gọi ba vợ tương lai.  Vĩnh Từ Kim không biết chuyện gì xảy ra, ông mới vừa nhận cuộc gọi của thư ký Ngọc Vân từ tập đoàn Nguyễn Phong nói ông chủ đã đến đợi ông ở nhà hàng, ông chuẩn bị đi thì thằng con rể lại gọi tới cầu cứu. Lòng lo sợ có chuyện chẳng lành, chỉ sợ con rể tương lai kia đụng nhầm người bên tập đoàn thì coi như xong. Nghĩ tới đây thôi, toàn thân lông tóc ông dựng đứng, vội vã ra xe nhằm phía nhà hàng thẳng tới.  Minh Cường vẫn bình thản ngồi châm điếu thuốc, anh không ngờ chuyến đi của mình hoàn toàn không như mình dự tính, sắp tới đây, không biết chuyện gì xảy đến, nhưng với bản lĩnh của một người lăn lộn thương trường thì với anh đây cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh.  Bên nhóm người La Tân tuy không ai dám lên tiếng, nhưng họ đồng phóng ánh mắt về phía Minh Cường, "lần này thì chết chắc rồi tên nhà quê ạ."  Bổng tiếng còi xe hú vang inh ỏi, lao tới, đi đầu là chiếc Bentley sáng bóng, một người thâm trầm đạo mạo bước ra, đi nhanh về phía sảnh nhà hàng, lòng chỉ sợ con rễ đụng phải người đó.  Thấy Vĩnh Kim từ xa đi tới, La Tân tay che cái miệng sưng vù, tay chỉ vào Minh Cường: "Ba Vợ là hắn dám ra tay đánh con, hắn dám làm mất mặt mũi của gia đình họ Vĩnh của Ba, Ba hãy dạy cho nó biết lễ độ đi ạ!"  Vĩnh Từ Kim nhìn Minh Cường từ đầu xuống tới gót chân, lòng chợt mở ra "thì ra chỉ là tên nhà quê, làm ông ta cứ tưởng đụng phải nhân vật tầm cỡ của tập đoàn thì nguy khốn thật, lúc này ba hồn bảy vía đã nhập về với chủ, ông lên tiếng: "Tôi không cần biết anh vì lý do gì mà gây sự tại nhà hàng chúng tôi, bây giờ anh lập tức quỳ xuống khấu đầu ba cái, rồi nhanh chóng cút khỏi đây, để tôi còn tiếp khách quý!"  La Tân nghe vậy lên tiếng: "Ba không để thằng nhà quê này đi dễ dàng như vậy được, ít ra ba hãy phế đi cái tay đang ở gần cái gạt tàn thuốc của hắn để hả giận cho con, cũng cố lại địa vị của nhà họ Vĩnh trong giới thương trường nữa chứ."  Nghe thằng con rể nói không phải không có lý, nhưng lúc này Vĩnh Từ Kim chỉ muốn giải quyết cho xong mọi việc để còn tiếp khách quý, nên đành ra lệnh: "Bay đâu, phế bỏ tay của thằng này, rồi ném ra ngoài đường, dọn dẹp sạch sẽ để ta còn đón khách quý!"  La Tân nghe thế mừng như mở cờ trong bụng, la hét: "Đánh nó, phế tay nó cho ông!"  Đám thủ hạ nghe vậy hung hăng lao tới, nhưng chỉ thấy Minh Cường vung chân lên, bên trái, bên phải, trước mặt, cả lũ la liệt nằm rên la trên mặt đất, tựa hồ như không còn sống nữa.  Minh Cường tiện tay cầm lấy chiếc gạt tàn thuốc nhắm La Tân lao tới, "binh" cái gạt tàn thuốc như có sức mạnh vô hình nện vào giữa mặt La Tân, hắn rống lên thảm thiết phun ra ngụm máu cùng bốn cái răng cửa, rồi lăn đùng ra xỉu.  Chuyện gì đang xảy ra? Bọn người bạn của La Tân há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, lần đầu tiên thấy có người dám đụng đến đến nhà họ Vĩnh, mà người này lại rất tầm thường, có phải anh ta thần kinh rồi không?  Vĩnh Từ Kim sau những phút sững sờ, cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng: "Tôi thấy anh thật sự có chút bản lĩnh, gan anh cũng không nhỏ tý nào, trước mặt tôi mà còn dám giở trò này sao? Cho dù anh là ai thì hôm nay tôi cũng không thể lành lặn ra khỏi đây được." Nói dứt lời tay bấm điện thoại:  "Alo! Cường sẹo anh đến nhà hàng tôi một chuyến nhé."  Nghe thấy Cường sẹo Minh Cường bất giác cười trong bụng.  Thấy Minh Cường cười cười Vĩnh Từ Kim Thầm nghĩ: "cho hắn cười thêm một tí, dù sao cũng không ai thoát khỏi tay của Cường sẹo bao giờ.''  Minh Nguyên với vẻ mặt cười như không cười quay về phía Vĩnh Từ Kim hỏi nhỏ: "Ông vẫn không muốn biết tôi là ai sao?"  Trong đầu Vĩnh Từ Kim lúc này là nhân vật tầm cỡ ấy, người có thể giang tay cứu lấy cơ đồ họ Vĩnh, nên ông chỉ muốn giải quyết thằng oắt con này cho xong để còn gặp đại nhân vật đó nữa.  Nghĩ vậy gằn giọng: "Cho dù cậu là ai, thì hôm nay cậu chết chắc rồi."  Dứt lời thì nghe tiếng xe phanh gấp trước cửa, cũng là đoàn xe Toyota và công nông dừng lại với hơn 100 người hùng hổ bước vào.   Vĩnh Từ Kim vội vã chạy ra: "anh Cường sẹo làm phiền anh giải quyết sạch sẽ và nhanh chóng, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu."  Cường sẹo lúc trưa đã bị hù cho mất mặt nên bây giờ có cơ hội lấy lại uy phong của thủ lĩnh, đồng thời kiếm thêm được chút tiền thì hắn không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế này được, nghĩ xong liền la lớn: "Lần này đích thân ta sẽ ra tay, anh em cứ việc đứng xem là được."  Nói rồi hùng hổ tiến lại kẻ đang ngồi trên ghế, tụi đệ thấy uy phong đại ca ngất trời, cũng lâu rồi không thấy đại ca mình đích thân ra tay nên càng hào hứng phấn chấn, liền hô vang ủng hộ: "Đại ca, đại ca, đại ca."  Cường sẹo nghe thế hếch mặt lên trời lao về phía Minh Cường với khí thế "Bài sơn đảo hải".  Minh Cường nhẹ nhàng quay mặt lại, uy nghi, lạnh lẽo tựa băng sương.  Cường sẹo nhìn thấy Minh Cường như thái giám nhìn thấy hoàng thượng, liền co thụt người, quỳ gối cái bịch xuống nền nhà. Người co ro, cúm rúm, run rẩy "Tôi không biết là anh, xin hãy tha tội cho tôi!"  Nói rồi tay phải cầm đao nhắm tay trái của bản thân mình chém xuống -"Choang!"  Bất thình lình cái gạt tàn thuốc ở đâu lao tới cản lại đường đao.  Minh Cường mở miệng: "Anh không cần phải làm thế, kẻ không biết không có tội, huống hồ chi anh là nhân tài trong giới hắc đạo, từ nay anh hãy thay tôi bảo quản nơi này thật tốt là được."  Cường sẹo nghe thế khấu đầu dạ rân.  Liền đứng thẳng người dậy chỉ tay về phía Vĩnh Từ Kim hét lớn: "đánh hắn cho ta."  Vĩnh Từ Kim chưa hiểu mô tê gì, liền bị ăn một trận đòn chí tử, thừa sống thiếu chết, lăn ra bất tỉnh, một hồi tỉnh dậy mơ hồ hỏi nhỏ: "Anh Cường vị này là ai?"  Cường sẹo không trả lời, lúc này Minh Cường bước tới nhỏ nhẹ, lạnh lẽo: "Tôi đã cho anh cơ hội để biết tôi là ai, nhưng anh đã không trân trọng nó, giờ đã quá muộn rồi.  Nói xong, Minh Cường đứng dậy bước đi, đám người của Cường sẹo cũng theo sau giải tán.  Vĩnh Từ Kim dường như đã ngộ ra một điều gì đó, lồm ngồm bò dậy, tiến dần về nơi bàn của người nghèo lúc nãy, thấy còn lại một vài trang giấy, ông ta run run cầm lên đọc "Hợp đồng đầu tư...!"  Ông đã hiểu ra tất cả, người đó chính là người trong truyền thuyết, tay trắng dựng nên tập đoàn nghìn tỷ, ông ấy là Nguyễn Minh Phong, Hết, hết thật rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD