Người tình cũ

3697 Words
Thấy Minh Cường bước vội ra xe, phía sau hơn 100 người cũng tóa ra các hướng, Tài xế tắc xi lắc đầu "Lại bị đuổi rôi!"   Minh Cường đã ngồi lên xe, Tài xế mới ôn tồn hỏi: "Bây giờ Thanh niên muốn đi đâu?"  "Anh cho tối về Thị trấn Gia Nghĩa"  Minh Cường không nhìn mà chỉ lặng lẽ trả lời.  Trong thâm tâm Minh Cường giờ đây không biết phải giải thích sự việc ra làm sao? Rõ ràng là anh muốn giúp cho họ để giữ lại sản nghiệp gia tộc, nhưng tất cả bọn họ đều vì cách nhìn thiển cận của bản thân mà đánh mất tất cả.  Nhưng cũng có một thu hoạch nho nhỏ là Minh Cường đã quy tụ được thêm một đàn em trong giới Hắc đạo "Cường sẹo" nhân tài chắc chắn sẽ có đất dụng võ, sau này sẽ có việc cần đến những người như thế này, Minh Cường thầm nghĩ bất giác gật đầu.  Đêm nay Minh Cường muốn ở lại thị trấn Gia Nghĩa tìm khách sạn ngủ một đêm, tiện thể ghé trung tâm thương mại mua một ít quà về tặng cho cô ấy...  Cứ nghĩ tới nụ cười của Ngọc Lan khi nhận món quà của anh, Minh Cường bất giác mềm lòng, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về người con gái ấy thì anh lại trở nên mềm nhũn ra như thế. "Chắc có lẽ Ngọc Lan chính là điểm yếu duy nhất của con người anh, và là giới hạn mà không có bất cứ ai có thể chạm đến được, nếu như còn có cơ hội anh sẽ bảo vệ và bù đắp cho cô ấy!" hy vọng là vậy!  Nghĩ ngợi bâng quơ, chiếc tacxi giờ cũng đang tiến dần về phía trung tâm của Thị Trấn Gia Nghĩa.  Minh Cường nói như không nói: "Anh lái xe thẳng tới trung tâm thương mại Trịnh Hưng để tôi mua ít đồ nhé."  Tài xế tắc xi nghe thế không đáp lời mà nghĩ thầm: "Anh nhà quê lại tới giờ cà khịa nữa rồi, chắc hôm nay vẫn chưa no đòn đây mà."  Cũng phải thôi, bởi ai cũng biết Trung tâm Thương mại Trịnh Hưng là nơi mua sắm nổi tiếng của giới quý tộc khắp mọi miền tổ quốc đổ về, nơi đây chuyên bán các mặc hàng quý hiếm, phiên bản giới hạn, giá của nó toàn trăm triệu trở lên, nhìn tên nhà quê ăn mặc be béc này, thì có làm cả đời cũng không mua nổi một món hàng rẻ nhất nơi ấy.  "Thôi mặc kệ, anh ta sống ảo thế nào cũng được, miễn trả tiền xe đầy đủ là ô kê con dê rồi"  nghĩ vậy lái xe taxi rẽ bánh nhằm hướng trung tâm thương mại lao tới.  Trung tâm thương mại Trinh Hưng là sản nghiệp lâu năm của gia tộc họ Trịnh duy cư từ bắc vào lập nghiệp, đứng đầu là Trịnh Quốc Thắng, ông là nhân vật tầm cỡ trong giới thương nhân, thế lực bên Hắc, Bạch đều không thể đo lường, chỉ tiếc là ông tuổi đã xế chiều mà thế hệ đời sau vẫn không có nỗi nhân tài có thể thay ông tiếp quản sản nghiệp lớn này. Nếu có thể kết bạn với gia tộc họ Trịnh này thì về sau Nguyễn Phong muốn phát triển trên đất cao nguyên này há chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nghĩ vậy nên Minh Cường muốn để lại chút kỷ niệm sau này dễ bề làm quen.  Chiếc xe Taxi đã dừng lại, trước mắt là trung tâm mua sắm bậc nhất vùng cao nguyên, sầm uất, nguy nga tráng lệ, rất đông người đến nhưng những người có thể mua hàng ở đây quả thật không nhiều.  Đảo qua một vòng, toàn những mặc hàng xa xỉ, nào là túi Gucci, Elly, Chanel toàn là các phiên bản giới hạn nên giá cả thì chỉ người thật sự có tiền mới dám mơ tưởng.  Nhưng hôm nay mọi ánh mắt lại đổ dồn về một quầy trang sức, nơi trưng bày sợi dây chuyền có mặt ngọc bích, nơi giữa mặt ngọc có đính một viên kim cương hình trái tim lấp láp, tỏa ra ánh sáng quyến rũ mê người.  Tâm trí Minh Cường giờ đây tưởng tượng ra cảnh Ngọc Lan đeo sợi dây này vui mừng, duyên dáng, thầm nghĩ: "Chắc trên đời này sẽ không ai thích hợp với sợi dây chuyền này hơn cô ấy.." mình phải mua cho bằng được nó để về tặng cho Ngọc Lan.  Nghĩ vậy, Minh Cường bước lên tiến lại chổ sợi dây chuyền nói với nhân viên bán hàng: "Gói sợi dây này cho tôi, tôi mua nó."  Nhân viên bán hàng nhìn qua bộ đồ nhà quê đang mặc trên người của Minh Cường rồi hỏi lại với giọng khinh Khỉnh: "Thưa ông, Ông đã biết giá của nó chưa ạ?"  "Sợi dây chuyền này là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới chỉ có 3 chiếc, nên giá của nó hiện nay là 75 tỷ ạ!" nói xong nhân viên bán hàng che miệng cười.  Trước thái độ của nhân viên bán hàng Minh Cường hơi á khẩu chưa kịp nói gì, thì phía sau xuất hiện một tiếng của phụ nữ: "Woa, sợi dây chuyền đẹp quá" người phụ nữ nắm tay một người đàn ông chen vào, ngắm ngắm, ngiá ngiá mắt long lên sòng sọc. Cô ta quay lại người đàn ông của cô rót mật: "Anh u.. i, anh mua cho e.. m đ.. i, rồi về em bù cái khác cho anh nha. Người đàn ông mặt hơi đen lại bởi giá của nó sợi dây chuyền là 75 tỷ, đang ậm ừ chưa biết tính sao thì người phụ nữ nhanh miệng bảo nhân viên bán hàng gói lại.  Nhân viên bán hàng nhỏ nhẹ:" Thưa quý cô, theo quy định của cửa hàng thì ai tới trước chúng tôi sẽ bán trước, mà sợi dây này đã có anh đây hỏi mua rồi, bây giờ anh khách đây phải từ bỏ thì chúng tôi mới có thể bán cho quý cô đây được ạ. "  Nét mặt sa sầm, cô gái nhìn về phía người bán hàng chỉ, một thằng nhà quê!  Lúc này Minh Cường mới nhìn kỹ thì ra người phụ nữ đó là Phạm Thu Hằng, người tình cũ của anh ngày xưa?  Ngày đó, Thu Hằng có thể nói là mối tình đầu mơ mộng thời học sinh của Cường, nhưng với bản tính ham vinh hoa phú quý, Thu Hằng chê cảnh nghèo kiết xác của anh, nên đã rời xa, buông bỏ anh như bỏ đi một tờ giấy cũ nhàu nát.  Thu Hằng cũng nhân ra Minh Cường liền quay về phía anh xỉa xói:" Thì ra là một thằng quê mùa, nghèo hèn, ngày xưa tôi thật thông minh nên đã kịp thời đá anh, không ngờ đã 6 năm trôi qua rồi mà anh vẫn không hề thay đỗi, vẫn là một con người nhớt nhớp ngày nào "Vừa nói Thu Hằng vừa nhếch miệng khinh khi." Hay là anh định giở trò trộm cướp ở đây, đợi nhân viên sơ ý thì cầm dây chuyền chạy đi chứ gì?" "Tôi nhìn thấy với cái bộ dạng nghèo hèn, ẩm mốc này thì anh ngay cả tiền mua món hàng rẻ nhất ở trung tâm này còn không có, huống hồ chi sợi dây chuyền với giá 75 tỷ"  "Anh định giở trò xiết khỉ hay sao?"  Thấy ồn ào lúc này người đàn ông của Thu Hằng bước tới hỏi: "Ai vậy em, có phải cái thằng nghèo rách bị em đá cách đây 6 năm không?" haha!  Mọi người xung quanh nghe thế cũng cười rân cả làng.  Được nước lấy le Thu Hằng nắm tay người đàn ông bước tới trước mặt Minh Cường: "Cũng nhờ ngày đó đá anh, bây giờ tôi mới có thể quen được người đàn ông giàu có và quyền lực này, anh ấy chính là Lê Học trưởng phòng chi nhánh của tập đoàn Nguyễn Phong tại Gia Lai đó. Anh nghe gì chưa? Là Trưởng phòng chi nhánh Tập đoàn Nguyễn Phong đó"  "với kẻ nghèo hèn như anh thì muốn xin vào tập đoàn đó làm bảo vệ e rằng còn không xứng... hứ". Mọi người nghe nói cũng trầm trồ, cô gái này thật là thông minh, có phúc.. Lê Học nghe những lời nịnh hót tán dương thì cái mặt vênh vênh tự đắc, lỗ mũi nở ra, đỏ ửng như cái phao câu gà chọi.  Minh Cường bất giác cười thầm, những chi nhánh con con thường ngày anh không để ý tới mà chỉ giao cho thư ký Ngọc Vân đứng ra thay anh xử lý mọi việc, nhưng sau này có lẻ phải chỉnh đốn lại một chút rồi.   Lúc này nhân viên bán hàng quay qua hỏi Minh Cường "Không biết anh sau khi biết giá thì có còn muốn mua sợi dây chuyền này không ạ?" hỏi xong người bán hàng mắt cứ nhìn lên trần nhà, lòng như đang đợi câu trả lời "không" hiển nhiên nào đó.   Minh Cường vẫn bình thản: "Anh gói lại cho tôi."   Nghe câu nói bình thản này, mọi người xung quanh chưng hửng, trời ơi! Là 75 tỷ đó, chứ có phải 75 ngàn đâu, sao người này lại trả lời bình thản như vậy được, hay là anh ta bị mù chữ với những con số?   Thu Hằng nghe xong mặt đen như đít nồi, không ngờ người nghèo rách này còn không biết nhục, chắc là cố tỏ ra vẻ để ngăn không cho cô mua được sợi dây chuyền này đó mà "càng nghĩ càng tức, quay lại dùng dằng này nỉ Lê Học:" Anh..."   Lê Học bước tới: "Thằng nhà quê, nhìn bộ dáng của mày tao nghĩ mày không có đến một triệu chứ đừng nói chi 75 tỷ, thôi đừng nên diễn trò khỉ ở đây nữa mà chuốc thêm phần nhục nhã, đây là số tiền coi như tao mua chổ xếp hàng của mày, hãy mau cầm lấy rồi cút đi chổ khác "vừa nói Lê Học vừa móc trong túi xấp tiền mệnh giá 500k vứt xuống trước mặt Minh Cường.   Minh Cường lạnh lẽo: "Tốt nhất anh đừng hiếp người quá đáng, nếu không thì anh tự chuốc khổ vào thân."   "Cái gì?" Chuốc khổ vào thân? Haha.  Ở đâu ra cái thằng nhà quê lại dám ngang tàn phách lối như thế, ai mày không chọc lại đi chọc vào Lê Học tao?  Ai cũng biết Lê Học xưa nay có tập đoàn Nguyễn Phong chống lưng nên trong giới Hắc, Bạch có phần kiên dè y, nên y cũng vì đó mà ngang tàn phách lối.  Lê Học chỉ tay vào mấy tờ tiền rơi vãi trên mặt đất nói:" Đó là 10 triệu mày hãy cầm lấy rồi biến khỏi đây, bằng không tao đổi ý thì mày muốn lành lặn rời khỏi đây cũng khó. "Bảy chữ sau cùng Lê Học cố tình nghiến răng rít chậm ra từng chữ, cơ hồ người thường nghe thấy muốn lăn ra xỉu.  Nhưng người trước mặt hắn lại tỏ ra không có chút sợ hãi nào, làm cho Lê Học cảm thấy mặt mũi của hắn bị chà đạp, máu chó trong người Lê Học nổi lên, lao tới định ăn tươi nuốt sống cái tên không biết sống chết trước mặt mình.  "Cốp" Minh Cường tiện tay cầm cái nón bảo hiểm bên cạnh tộ vào mặt Lê Học một cái rõ mạnh làm y xây xẩm.  Lần đầu tiên trong đời có người dám đụng tới hắn, hắn gầm lên:" Mày dám đánh tao?" "Tao.. tao.. sẽ giết mày". Nói rồi Lê Học chồm người nhắm hướng Minh Cường lao tới..  "Cốp" lại ăn thêm cái nón bảo hiểm vào mặt, tốc độ xuất chiêu nhanh như gió vậy làm cho Lê Học không kịp phản ứng gì, ngã sóng sòi ra đất, máu từ hai lỗ mũi tóa ra.  Lê Học đưa tay lên bịt mũi cầm máu, giọng rít lên như thổi kèn đám ma: "Tại sao mày.. mày dá.. m, hôm nay mày chết chắc rồi thằng nhà quê ạ."  Nói rồi Lê Học móc điện thoại bấm nhanh số: "Alo! Anh Hùng râu phải không, phiền anh đến trung tâm thương mại giúp tôi một chuyến bao nhiêu tiền tôi cũng chịu."  Mọi người nghe đến Hùng râu thì mặt mày tái mét, bởi ở đây danh tiếng tên này nổi như cồn, có thể hù cả con nít khóc. Hùng râu nỗi lên sau một cuộc thanh trừ đẫm máu dành địa bàn nơi vùng núi này, nhưng sau đó đã bị Cường sẹo khuất phục và nhận làm đàn em Cường sẹo, từ đó khuếch trương quang đại thế lực trong giới hắc đạo.  Minh Cường không thèm đếm xỉa tới những lời nói vừa rồi, lạnh lẽo bước tới: "Tôi cho anh một cơ hội xin lỗi tôi, trước khi sự việc đi quá xa, nếu như không tôi sẽ khiến anh sống còn khổ hơn chết." lời nói bình thản đến kỳ lạ nhưng chứa một lực vô hình khiến người nghe dựng tóc gáy. Lê Học bất chợt lạnh sống lưng, nhưng khi đưa mắt nhìn kỹ bộ quần áo quê quê của Minh Cường thì cố hít một hơi dài trấn tỉnh lại: "Mày nói cái gì? Mày đang mơ phải không, hay mới vừa hút nhầm bồ đà nên bị ngáo rồi? Mày vừa đánh tao, mày vừa đụng vào người mà ở đây không ai dám đụng, mày còn vênh mặt bắt tao xin lỗi, nực cười, thật là nực cười!" haha.  Sau khi nổ một tràng pháo cười, Lê Học gằn giọng nói tiếp: "Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày, nếu bây giờ mày chịu quỳ xuống dập đầu rồi chui qua háng tao ra ngoài thì chuyện này còn có thể cứu vãn. Bằng.. Không.. Thì.."  "Đúng!" "Bắt nó chui qua háng đi anh" Thu Hằng nói xong bất giác khép hai chân lại.  "Mày nghe thấy gì chưa? Chui qua háng tao đi!"  Trước thái độ hung hăng của Lê Học, Minh Cường vẫn mặt lạnh như tiền, lạnh lẽo mở miệng: "Anh vẫn không muốn biết tôi là ai sao"  Thái độ gì vậy? Cái thái độ trơ trơ này làm cho Lê Học tức muốn ói máu: "Được, mày muốn chết tao sẽ cho mày tọa nguyện."  Đúng lúc này, có 3 chiếc bán tải và 2 xe công nông, lao tới thắng cái "két" trước trung tâm thương mại.  Đi đầu là Hùng râu khệnh khạng hiên ngang, theo sau hơn 50 tên thuộc hạ với tuýt sắc và Ba chắc, hướng thẳng quầy trang sức tiến vào.  Lê Học đang nhe nanh múa vút liền đứng dậy khúm núm: "Anh Hùng phiền anh ra tay một chuyến!"  Hùng râu liếc nhìn Minh Cường từ trên xuống dưới, không ngờ hôm nay lại có chuyện dễ ăn như thế này, với thằng nhãi ranh này mình chỉ cần ho 1 tiếng là nó lăn ra xỉu, vậy mà Lê Học lại bảo mình bao nhiêu tiền cũng được, ngon.. ngon, quá ngon. Nghĩ vậy bất giác cười ha hả.  Nhìn về phía Minh Cường giọng khách sáo hỏi lớn: "Cậu thanh niên, cậu muốn chết như thế nào?''   Minh Cường lạnh lẽo phun ra ngụm băng tuyết: "Tùy ý anh!"   "Á đù!" lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám nói với Hùng râu với cái điệu bộ dửng dưng ấy, bởi cũng không ít người sau khi nghe câu hỏi đó thì quỳ gối lạy dạ, xin tha, còn cái điệu bộ này, lần đầu tiên lão mới thấy, làm máu giang hồ trong lão nổi lên, Hùng râu nhìn về phía thuộc hạ hét lớn: "Phế nó cho tao!"  Đám thuộc hạ đang bu xung quanh nhao nhao lao tới miệng la ó: "Phế nó.. phế nó!"  Hùng râu giơ tay lên chỉ về phía đám đệ: "Bốn thằng là đủ rồi, cắt cổ gà cần gì dao mổ trâu?"  Tụi đệ hí hửng như sợ tranh mất phần lập công, nên ra sức thể hiện: "Để em.. để em."  Hùng râu chỉ về bốn đứa nhỏ con nhất: "Lên đi!"  Bốn tên cù lần ốm nhách, lần đầu tiên được đại ca trọng dụng, miệng vui mừng khôn xiết, cảm ơn đại ca rối rít rồi nhất tề xông lên, hướng phía Minh Cường lao tới.  "Binh" "Bốp"  "hự"  "hự". Chưa được phút mốt bốn tên văng ra nằm bốn góc, lăn lộn kêu gào đau đớn.  Hùng râu vẻ mặt vô cùng sửng sốt, tốc độ ra đòn này bình sinh hiếm có, không ngờ hôm nay lại được tận mắt bắt gặp mà nó còn nằm trên người một kẻ tầm thường. Hùng râu bất giác run lên, nhưng bản lĩnh giang hồ khiến gã bình tĩnh ngay sau đó: "Hay lắm, có bản lĩnh lắm, nhưng Hổ xuống đồng bằng thì cũng bị chó ăn hiếp thôi". Nói rồi hét lớn: "Tất cả anh em phế.. nó!"  Minh Cường bước lùi một bước nhanh tay cởi áo khoát vứt sang một bên, tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến tựa hồ không đoạn kết.  Bổng "keng" cái miếng sắt vô danh từ áo khoát văng tạo tiếng đanh inh ỏi làm cho tất cả phải chú ý.  Hùng râu là kẻ sinh sau đẻ muộn, không biết gì về cái "Hắc Phong lệnh" nhưng từ chiều đã nghe đại ca Cường sẹo lệnh rằng: "Có một người đang giữ một lệnh bài trong tay, bản thân anh ấy nhìn rất bình thường, nhưng tuyệt nhiên không phải tầm thường, và đặc biệt người đó bây giờ là Đại ca của Đại ca."  Nhớ đến lời căn dặn của đại ca Cường sẹo, Hùng râu bước nhanh tới nhặt miếng sắt: "Hắc Phong Lệnh", toàn thân Hùng râu mềm oặt, khí thế của một thằng đại ca chùm sỏ một vùng đứng trước miếng sắt vô tri lại trở nên run rẩy.  "Bịch", Hùng râu hướng về phía Minh Cường quỳ xuống khúm núm, miệng run run rặn hoài mới ra được lí nhí mấy chữ: "Lão Đại ca.. tha tội, tụi em có mắt như mù."  Đám đệ xung quanh đang hăng hái tiến lên, tay giơ cao tuýt sắt, chỉ chực bổ xuống đầu Minh Cường, vậy mà tự dưng chứng kiến điều không thể tin này, bất giác sửng người, tiến thoái lưỡng nan.  Hùng râu thấy rằng phải nhanh chóng làm một việc gì đó để chuộc lỗi cùng với Lão Đại ca nếu không thì những ngày tháng sau này không dám tưởng tượng. Nghĩ rồi liền đứng dậy tiện tay túm cổ áo Lê Học tát cho mấy cái, cuối cùng nện cho một đá làm cho Lê Học văng ra ba mét rên rỉ, đờ đẫn.  Rõ ràng là mình gọi giang hồ tới để giết cái thằng nhà quê không biết sống chết kia, để trút bỏ cơn tức trong lòng, để nâng cao sỉ diện cho bản thân, để lấy le trước mặt bạn gái, và nhất là để khẳng định cho bàn dân thiên hạ biết rằng: "Đụng vào Lê Học ta chỉ có một kết cục" nhưng những gì xảy ra trước mắt thật không thể nào tin nổi? Mình bị ăn đòn? Việc này là cớ làm sao?  Cố nhịn đau Lê Học hướng về phía Hùng râu hỏi lớn: "Chuyện này là sao anh Hùng?"  Hùng râu không thèm trả lời Lê Học mà quay về phía chúng đệ: "Các anh em đây là Lão đại ca của chúng ta, từ nay các anh phải ghi nhớ kỷ đừng có xúc phạm anh ấy" vừa nói Hùng râu giơ bàn tay về phía Minh Cường. Đám đệ hiểu ra tất cả, quay về phía Minh Cường quỳ một chân xuống đất đồng thanh: "Lão đại ca xin hãy tha lỗi cho tụi em" nói rồi đồng thanh rút ra 5 chiếc xe chạy mất.  Lúc này chỉ còn lại Lê Học bê bếch máu, còn Thu Hằng đứng bên khúm núm không dám ho he gì.  Minh Cường bước đến giọng lạnh lẽo: "Tôi đã cho anh cơ hội biết tôi là ai, nhưng anh đã không trân trọng lấy nó, bây giờ đã trễ rồi". Nói xong Minh Cường móc chiếc điện thoại cùi bắp gọi cho Ngọc Vân, rồi quay lưng bước đi, anh không còn hứng thú với sợi dây chuyền vì nó đã nhuốm màu không may mắn.  Lúc này, điện thoại Lê Học vang lên, nhìn vào số quen quen, Lê Học vội vàng bắt máy: "Alo, Thư ký Vân"  Đầu dây bênh kia lạnh lẽo: "Lê Học anh đã bị sa thải!" rồi cúp máy cái cụp.. tu.. tu.. tu.  Lê Học như không còn tin vào những gì mắt thấy tai nghe nữa, hắn quỳ gối thất thần, bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu hắn: "Người đàn ông quê đó là ai? Là ai mà có thể khiến Hùng râu quỳ gối? Là ai, mà có thể với một cú điện thoại đã khiến hắn tán gia bại sản". Càng nghĩ càng khóc rống lên, Thu Hằng thấy thế liền tới níu tay: "Có chuyện gì thế anh Học?"  Lê Học hất mạnh tay giáng cho Thu Hằng một bạt tai ngã nhào xuống đất rồi gầm gừ chửi rủa: "Tại cô, tất cả là tại con đàn bà xúi quẩy như cô, chính cô đã hại tôi tan cửa nát nhà" Chửi rồi hai tay ôm đầu kêu khổ: "Hết, hết thật rồi!" 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD