Trời vừa hửng sáng Minh Cường đã ngồi khệ nệ trên chiếc xe taxi, tay cầm ly cà phê đưa cho tài xế: “Anh uống đi cho tỉnh rồi chở tôi về Huyện Lăk!”
Tài xế cầm ly cà phê húp một hơi dài rồi máng cạnh vô lăng, nổ máy lao đi: “Tôi không hiểu thế hệ trẻ các cậu nghĩ gì, mà suốt ngày thích sống ảo thế, thanh niên sức dài vai rộng không chịu khó làm ăn, lại thích chơi trội, chuyên đi quậy phá mấy chỗ cao sang làm gì, có ngày chuốc lấy khổ!” Tài xế nói xong liền thở dài.
Minh Cường nghe thế chẳng biết phải nói thế nào cho phải, đành phải giả lả vài câu tận đáy lòng: “Anh là một tài xế tốt, sau này nhất định sẽ gặp được nhiều may mắn.”
Nói xong Minh Cường bất giác nghĩ bâng quơ: “Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến gần, đã năm năm đằng đẳng trôi qua, anh ra sức làm việc và phấn đấu, nổ lực hơn 1000% sức lực của mình, chỉ vì một lời hứa “ngày trở về” đối với người con gái ấy.
Còn gì đau khổ hơn là yêu nhau mà không thể gặp mặt nhau, nhớ nhau mà không được gọi điện cho nhau, không được zalo, f*******:, không được gặp nhau với bất cứ hình thức nào, bởi đó là lời thề đã chót nói lúc chia tay: “Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nếu như anh không thể công thành danh toại, nếu em yêu anh, hãy tin anh, đợi anh mã đáo thành công trở về.”
Lời thề ấy dường như mới đây thôi, nhưng đôi tình nhân ấy cũng đã xa nhau hơn 8760 giờ, xa nhau hơn 1825 ngày rồi còn gì nữa. Đó chỉ là con số của thực tại, còn con số theo tình yêu thì nó lâu biết chừng nào, nó khắc khỏa chờ mong, nó phập phồng thương nhớ, nó tương tư trăn trở, rồi những đêm mưa dài đằng đẳng cô đơn... nhưng tất cả những điều đó Minh Cường đã vượt qua được, đã đợi được ngày trở về. Không biết người con gái ấy có còn đợi anh không?
Cứ nghĩ đến điều này lòng Minh Cường đau nhói, với anh Ngọc Lan là một đóa hoa rừng thật sự, vẻ đẹp như tiên sa, trong sáng khiến bất cứ chàng trai nào vừa gặp cũng say đắm mê mẫn, đã bao nhiêu trai nhà giàu có đến hỏi cô về làm vợ nhưng cô ấy đều từ chối, Sau này mới biết cô gái ấy đã thầm thương Minh Cường, khi đó Minh Cường còn đang say đắm mối tình đầu với Thu Hằng, nên mãi đến khi hai người chia tay thì Ngọc Lan mới tới an ủi anh, và thổ lộ tâm tư của mình.
Nhưng khi được biết hai người thương nhau, gia đình Ngọc Lan ra sức ngăn cản, bởi khi đó Minh Cường nghèo kiết xác, vì theo gia đình Ngọc Lan nếu gả cho Minh Cường thì khác gì “Hoa Lài cắm bãi phân trâu”. Vậy là Minh Cường quyết tâm lên Thành Phố lập nghiệp bỏ lại người thương và lời hứa “ngày trở về”.
Giờ đây anh trở về, với phong thái của một người thành công, một người đứng trên vạn người, anh sẳn sàng hiên ngang, dõng dạt khi đứng trước gia đình cô ấy.
Sẵn sàng làm bình cho bông hoa ấy cắm lên, nhưng không phải là bãi phân trâu mà là bệ rồng thượng hạng.
Chỉ có một nỗi lo canh cánh trong lòng .. liệu cô ấy có còn chờ nỗi anh? Thanh xuân con gái tựa ngàn vàng, liệu cô ấy có đánh đổi thanh xuân của mình chỉ để chờ một người ra đi biền biệt với tín vật duy nhất là một lời hứa?
Rồi đây sẽ sáng tỏ thôi, phút chốc nữa, Huyên Lăk đã đến rất gần...
Huyện Lăk là nơi sinh sống chủ yếu của các đồng bào dân tộc, nhưng từ khi tiến nam lập nghiệp thì các dân tộc kinh từ miền Trung và Bắc cũng lần lượt tiến vào, khai hoang sinh sống, trong đó có gia đình Ngọc Lan.
Gia đình Ngọc Lan thuộc chi nhánh nhỏ của gia tộc họ Tạ di cư từ miền bắc vào đứng đầu chi nhánh này là cha cô Tạ Tuấn, vốn ảnh hưởng văn hóa ngày xưa, nên Tạ Tuấn cực kỳ khó tính, cái gì cũng gia giáo nề nếp, hở ra là nhân, lễ, nghĩa, chí, tín nằm sẵn trên cửa miệng. Nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà nhất tề phải nghe theo ông thì mới được.
Cũng bởi tính này của ông mà mẹ Ngọc Lan là bà Lê Thanh nhiều khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Trước đây Minh Cường cũng tim đập chân run khi gặp ông, nhưng giờ đây nổi sợ ấy không còn hiện hữu nữa.
Lẽ ra tối qua đã mua được quà về tặng cho Ngọc Lan nhưng không ngờ xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn, nên giờ bần thần không biết phải làm sao?
Nhớ lại Ngọc Lan ngày xưa thích nhất là hoa Lan rừng, “hay là ...”
Nghĩ là làm, Minh Cường bảo Tài xế tắc xi lái vòng lên bìa rừng quen thuộc.
Đến nơi, Minh Cường xuống xe bước tới chỗ tài xế: “Bây giờ anh có thể về lại Sài Gòn, tiền xe vòng về anh cứ cầm tấm chi phiếu này đến Tập đoàn Nguyễn Phong nhận tiền nhé, nếu gặp vấn đề gì anh cứ gọi cho tôi theo số điện thoại trong tấm danh thiếp này.” Vừa nói Minh Cường vừa đưa tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn và danh thiếp của mình rồi nhằm rừng xanh thẳng bước.
Tài xế cầm chi phiếu và danh thiếp trên tay, người bất giác run lên: “Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Phong”, đó là người thanh niên bí ẩn mới nổi lên ở đất Sài Gòn, anh ấy là một con rồng thật sự, Là người quyền lực nhất trong giới thương trường, vậy mà anh ta một thằng tài xế cứ năm lần bảy lượt chửi người ta sống ảo. Nghĩ tới đây, tài xế quay lại phía Minh Cường cuối đầu, rồi quay xe về lại Sài Gòn.
Minh Cường băng vào rừng sâu, đã leo lên hơn năm ngọn cây đại thụ rồi mà vẫn chưa tìm thấy được cành Phong Lang như ý, mệt nhòa, vắt mình ngã lưng ngay trên cành cây đại thụ.
Trong rừng giờ này tương đối vắng lặng, bổng từ xa có hai người đi tới, vừa đi vừa nói chuyện: “Ông đã nghe gì chưa? Thôn dưới xảy ra chuyện động trời rồi, Cô gái xinh đẹp như hoa, như ngọc của gia đình họ Tạ bị nhóm gian hồ bắt đi, nghe đâu về làm phu nhân cho thủ lĩnh tụi hắn,” “tôi nghĩ chắc tụi nó chơi chán rồi lại vứt đó mà, ôi đúng là hồng nhang thì bạc phận.”
Nghe hai người đàn ông nói qua lại đến đây, Minh Cường bật người dậy suýt rớt trên cây xuống vội vàng hỏi lớn: “Là gia đình nào Hai anh biết không?” trong câu hỏi có năm phần lo lắng , ba phần gấp gáp làm cho hai thanh niên giật bắn cả mình, hồi lâu mới định thần: “Là gia đình Tạ Tuấn thôn dưới, người bị bắt đi là cô con gái Ngọc Lan của ông ta.”
“Ầm”
Nghe như sét đánh ngang tai toàn thân Minh Cường rúng động, Minh Cường tụt nhanh xuống đất nhằm hướng nhà Ngọc Lan chạy tới, vừa chạy vừa gầm lên: “ là kẻ nào?”
Là kẻ nào dám đụng tới giới hạn của anh? Là kẻ nào dám đụng tới vảy rồng? Dù là ai thì Anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết!
Tới nhà Ngọc Lan, Minh Cường tông cửa chạy vào, nhìn Tạ Tuấn và Lê Thanh đang với vẻ mặt lo lắng, thất thần, đau khổ Minh Cường hỏi vội: “ là ai đã bắt Ngọc Lan đi”? Lê Thanh nghe có người hỏi thì bất giác trả lời: “Là tụi Lôi Báo trên núi Bảo Vương, tụi nó còn nói tối nay sẽ động phòng” nói xong bà bật khóc nức nở: “HuHu con ơi là con”
Lôi Báo là người con trai độc nhất của gia đình họ Lôi, nên tính tình leo lổng, chỉ lo cờ bạc, ăn chơi, hầu như “tứ đỗ tường” thì môn nào cũng tinh thông kiệt xuất. sau khi ba mẹ y lần lượt qua đời, y dựa vào sức khỏe như Báo của mình quy tụ đàn em cùng sở thích, hằng ngày thu tiền bảo kê, đâm thuê, chém mướn không chuyện xấu gì không làm. Dần dần quân số đủ đông y kéo lên núi tạo lập cứ địa.
Trong các chuyến đi thu tiền bảo kê, đâm thuê, chém mướn cứ thấy gái đẹp là y lại tự ý lôi về , đày đọa sau đó vứt đi như vứt một miếng dẻ lau nhàu nát. Ai cũng biết, ai cũng căm phẫn, nhưng không ai dám lên tiếng.
Để đến hôm nay, y lại dám bắt Ngọc Lan mà không cần biết cô ấy là ai?
Về Minh Cường sau khi nghe xong chạy phăng ra đường, giờ tới tối vẫn còn bốn tiếng đồng hồ, vẫn còn kịp cho anh chuẩn bị, cho dù tụi kia là Báo hay Cọp hay là gì đi nữa, chỉ cần đụng tới người con gái của anh thì anh phải san bằng tất cả.
Chỉ còn 4 giờ...
Minh Cường móc điện thoại ra bấm một dãy số bí mật: “Ngô Từ Thông, trong vòng 3 giờ tôi muốn thấy binh đoàn Lốc Xoáy tại huyện Lăk.”
Ngô Từ Thông là đàn em thân tín bên thế lực màu xám mà Minh Cường cố ý xây dựng, nắm trọng trách điều hành binh đoàn “Lốc Xoáy” đúng 100 thành viên ưu tú, võ nghệ siêu quần, xuất thần, nhập quỷ, có thể giết người hay làm bất cứ nhiệm vụ nào được giao mà không cần phải hỏi . Mục đích chính của lốc xoáy là bảo vệ các nguồn tài nguyên của tập đoàn Nguyễn Phong. Nếu không vì chuyện cấp bách trước mắt thì Minh Cường tuyệt đối không phải sử dụng đến họ. Binh đoàn Lốc Xoáy đóng quân trên một vùng núi hoang vu cách Huyên Lăk hơn 500km, nên cho dù Minh Cường có muốn nhanh hơn nữa cũng không thể được.
Nghe Minh Cường gọi điện Từ Thông bất giác lạnh run, vì cho dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng Từ Thông cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo đến ghê người. Nên chỉ “dạ” một tiếng rồi tức tốc tập hợp trên dàn xe chuyên dụng phân khối cực lớn, hướng về Lăk rú ga phóng vút.
7 giờ tối, Núi Bảo Vương âm u tịch tịch lạnh lẽo, Phía Tây Bắc tựa vào hồ nước mênh mông, chỉ có một con đường duy nhất dẫn lên núi thì hôm nay đã bị chặn lại, có hơn chục đàn em Lôi Báo canh giữ. Hôm nay chắc định tổ chức hỷ sự gì mà trang hoàng đủ thứ, lòe loẹt, rượu chè đàn sáo, ca vang.
Tại sảnh điện, Lôi Báo nhìn về phía Ngọc Lan nhỏ dãi thèm thuồng: “Thật không ngờ ở vùng núi này lại có một tuyệt sắc mê hồn, vậy mà từ trước tới nay hắn không biết, những cô gái bị hắn bắt về không phải là xấu nhưng so với mỹ nhân trước mặt thì kém xa bội phần” vừa nghĩ vừa nhép miệng nuốt vội ngụm nước bọt dâm đãng đang tóa ra trong miệng hắn cái “ực”, phá lên cười ha hả.
Chúng đệ thấy thế không hiểu mô tê gì, cũng phá lên cười rân một vùng
Ngọc Lan run rẩy, cô biết rằng ai rơi vào tay Lôi Báo cũng không có kết quả gì tốt đẹp, đời cô như vậy là kết thúc, cô chỉ tiếc mình chưa thể gặp lại được anh, chưa thể ôm anh vào lòng để thỏa mong nhớ, đã năm năm trôi qua cô luôn giữ mình chờ đợi, cho dù Ba Mẹ khuyên lơn hay dọa nạt bảo cô quên anh để đi lấy chồng, nhưng cô vẫn đợi, dù ngày anh đi chỉ để lại cho cô duy nhất một lời hứa “ngày trở về”. Ngọc Lan càng nghĩ nước mắt càng rơi “Minh Cường ơi, anh đang ở đâu? Có lẻ kiếp này em không thể gặp lại được anh nữa rồi”.
Rượu chè no say thú tính trong người bắt đầu nổi dậy, lúc này Lôi Báo mới đứng lên từ từ đi về phía Ngọc Lan: “Mỹ nhân của ta” Thấy Ngọc Lan run rẫy hắn nhẹ giọng: “Cô em đừng có sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau, rồi em sẽ quen thôi, đến khi đó có khi còn tự nguyện làm phu nhân ấp trại cho anh ấy chứ” hế hế, nói xong dùng hai ngón tay chai sần nâng cằm Ngọc Lan cưỡng hôn.
“Phọt” Ngọc Lan lấy hết sức bình sinh phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Lôi Báo rồi lớn tiếng chửi: “Đồ bẩn thỉu hãy tránh ra tôi ra”
Chúng đệ trước hành động này bất ngờ há hốc kinh ngạc trong dây lát họ đều thầm nghĩ: “cô gái này chết chắc rồi”
Lôi Báo bị tấn công bất ngờ, mặt xanh như đít nhái, lần đầu tiên có người dám nghịch ý của hắn, hắn gầm lên tát mạnh vào mặt Ngọc Lan cái bốp: “Con điếm thúi, đê tiện, mày tưởng mày có chút sắc đẹp thì dám làm giá ở đây sao? Mày có biết cái giá phải trả khi dám làm trái ý tao là gì không?”Hắn tiếp: “Là sống không bằng chết” Lôi Báo hằng giọng nghiến răng rít ra khiến tụi đệ nghe xong tay chân cũng bũn rũn theo. “Cứ tưởng cô thông minh, tôi còn cho cô sống, nhưng cô quá ngu xuẩn nên tôi chơi chán, sẽ cho đàn em tôi chơi, sau khi chán chê thì ném cô xuống hồ cho cá chơi”. Vừa nói vừa túm áo Ngọc Lan xé toạt, rồi đẩy mạnh tay làm cho Ngọc Lan ngã nhào xuống đất. Ngọc Lan hai tay ôm ngực kêu lên trong tuyệt vọng: “Xin ông tha cho tôi, xin tha cho tôi”. Trước một thân thể trắng nõn, trinh nguyên, trong đầu Lôi Báo bây giờ toàn là chuyện ấy, Ngọc Lan càng xin tha càng kích thích thú tính trong người hắn. Hắn cởi vội chiếc áo rồi nhằm hướng Ngọc Lan lao tới. “Rầm”
Bất ngờ một tiếng động vang lên cánh cửa phòng bị đá tung. Dưới ánh đèn mờ mờ Hai người bước vào đi đầu là Minh Cường, theo sau là Từ Thông.
Lôi Báo đang dậm dật lại có người đột nhiên xuất hiện phá đám, trong cái huyện cỏn con này không ai là không sợ hắn, chẳng lẻ hai người này không biết chữ “chết” viết như thế nào sao? Càng nghĩ càng tức điên quay người quát lớn: “Xử chúng cho tao!”
Đồng bọn chưa kịp động thủ thì lúc này trên trần nhà thấy hơn 50 bóng áo đen nhảy xuống, bọn người Lôi Báo chỉ kịp “ớ” lên một tiếng rồi lăn đùng ra đất, máu me túa ra khắp phòng, Ngọc Lan thấy máu cũng thét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Trong nháy mắt các bóng đen cũng biến mất nhanh như một cơn gió vậy.
Giờ đây đại sảnh chỉ còn lại mỗi Lôi Báo đang há hốc mồm kinh ngạc, và Ngọc Lan đang ngất đi vì sợ. Minh Cường quay lại nói với Từ Thông: “Tên này tôi giao cho cậu!”
Nói xong Minh Cường cởi lấy chiếc áo khoát ra lại khoát lên người Ngọc Lan dìu cô xuống núi.
Đợi Minh Cường đi rồi, Từ Thông tiến lại phía Lôi Báo, trong giây lát chỉ nghe một tiếng hét đinh tai nhức óc. Cũng từ đó không ai còn thấy sự xuất hiện của nhóm người Lôi Báo, họ đã biến mất không còn dấu vết nào.
Dưới gốc cây bìa rừng, lúc này Ngọc Lan đã tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong tay một người đàn ông nên hoảng sợ vùng vẫy la lớn: “Buông tôi ra, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi” hu hu
Minh Cường đau nhói, hai tay giữ hai bên má Ngọc Lan giọng gấp gáp: “Là anh, là anh, anh là Minh Cường của em đây!”
Ngọc Lan như không tin vào tai hay mắt của mình nữa, nhưng giọng nói này, dáng người này, đôi tay này đã in sâu trong người cô 5 năm trời đằng đẳng, Cô bật khóc, ôm chặt Minh Cường: “Sao giờ anh mới về, anh có biết em đợi anh mòn mỏi thế nào không?” vừa nói cô vừa dùng tay đấm vào ngực Minh Cường đùi đụi.
Minh Cường không đau, nhưng hai tay càng siết chặt Ngọc Lan vào lòng: “Anh cũng nhớ em, rất nhớ, nhớ muốn chết đi được, bây giờ anh đã về, sẽ không ai dám ăn hiếp em nữa”.
Giờ phút này đây, thời gian như ngưng đọng, không gian như đứng im, chim ngừng ca, gió ngừng thổi, chỉ có đôi tình nhân ấy đang nhảy múa, đang ngân vang trong lòng khúc ca “khải hoàn”.