Trời chạng vạng sáng, vậy là đôi tình nhân đã ôm nhau dưới gốc cây bìa rừng cả đêm, thời gian trôi nhanh thật. Minh Cường nhìn Ngọc Lan mỉm cười âu yếm, Ngọc Lan cũng nhúi vào ngực anh không muốn rời, một lúc sau nàng mở miệng: “Mình về nhà thôi anh!”
Lúc này tại nhà Tạ Tuấn chắp tay sau đít đi đi lại lại, còn Bà Lê Thanh gương mặt hốc hác, tóc rối bù xù, cặp mắt thâm quần, cả đêm qua vì thương con mà bà không thể nào chợp mắt, chỉ có một đêm thôi bà như già hơn chục tuổi vậy. Nhìn thấy vợ mình như thế Tạ Tuấn bất giác thở dài: “Nếu như ngày xưa ông không cấm cản con gái của mình qua lại với thằng nghèo kia thì có lẻ hôm nay đâu có chuyện này, nếu như thế gian này có thuốc hối hận thì ông sẽ uống luôn một bụm”. Càng nghĩ gương mặt của ông càng ra vẻ hối hận, bước chầm chậm ra cửa đưa cặp mắt vô thần hướng về phía núi Bảo Vương trong tuyệt vọng.
Nhưng...
Trong lúc tâm trạng ông như tụt xuống hố sâu thì con mắt tự dưng long lên khi xa xa thấy bóng dáng Ngọc Lan cùng với một người thanh niên đi đến.
Ông bất ngờ, sung sướng cà lăm: “Bà... bà .. nó ơi, con Lan nó về!”
Bà Thanh đang ngồi góc giường ủ rủ nghe ông nói liền bật dậy lao ra cửa nhìn: “Đúng, đúng là con Lan rồi ông ơi!” Bà chạy như bay về phía Ngọc Lan, ôm con gái sờ khắp thân, rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, mắt bà dừng lại nơi chiếc áo bị xé toạc mà bậc khóc nức nở.
Ngọc Lan hiểu ý mẹ liền ôm mẹ thèo thào: “Mẹ ơi, con không sao cả, may có anh Cường đến kịp thời, nên mẹ chỉ tốn tiền may cho con một cái áo mới thôi.”
Lúc này bà Thanh mới có thời gian nhìn người bên cạnh: “Cảm ơn cậu!”- nói xong bà nhìn Minh Cường từ trên xuống dưới, đã năm năm rồi mà chàng trai này vẫn không tiến bộ tí nào, lòng chợt buồn nói nhỏ: “Thôi, hai đứa vào nhà đi!”
Minh Cường dạ một tiếng rồi theo chân hai mẹ con vào nhà.
Tạ Tuấn thấy con gái trở về thì mặt mày vô cùng hớn hở, nhưng khi nhìn thấy Minh Cường thì nét mặt sa sầm đen kịt, nhất là nhìn bộ đồ quê mùa cậu ấy đang mặc, cái mốt lỗi thời này cũng đã xuất hiện năm năm rồi, nghèo gì nghèo giữ vậy.
Ông lạnh nhạt giọng chê bai: “Cậu vẫn còn dám vát mặt về quê sao? lúc cậu ra đi hai bàn tay trắng, bây giờ về cũng chỉ hai bàn tay đen thui, chẳng khá hơn tí nào, Tôi không hiểu con gái tôi thương cái điểm nào ở một thằng bất tài vô dụng như cậu?”
Thưa bác: “nhưng mà cháu đã...”
“Đả... đả là cái gì rồi, có phải cậu định nói với tôi cậu đã công thành danh tọa, cậu là minh tinh nổi tiếng, là tổng giám đốc quyền lực gì đó không hả?”
“Hãy thôi diễn kịch ngay trước mặt tôi, hãy thành thật thì tôi còn tạm chấp nhận được”- hừm. Nói xong Tạ Tuấn ngậm miệng thở ra tức giận.
Minh Cường cười khổ, anh quả thật là người như thế mà, nhưng giờ làm sao nói, mà có nói cũng không ai tin. Vì tất cả giấy tờ trong cái ba lô hôm qua anh vội vả nên đã bỏ trong rừng, Huống hồ chi ông Tạ Tuấn đang rất nổi giận nếu lở làm phật ý ông thì có lẻ chuyện của anh và Ngọc Lan khó bề thương lượng. Nên anh đành quay về phía Tạ Tuấn lễ phép: “Dạ, con xin lỗi bác, con sẽ cố gắng để mang hạnh phúc cho em Lan, con xin bác cho phép ạ”
Nếu như là trước đây thì ông đã quát tháo và đuổi ngay cái thằng bất tài vô dụng này ra khỏi nhà ngay lập tức, nhưng sau sự cố đêm qua thì ông đã suy nghĩ nhiều, và cũng thêm một phần là trong suốt năm năm con gái ông ấy cũng không không chịu đi lấy chồng. Nghĩ thế nên ông quay lại nhìn Minh Cường từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên sau đó mới mở miệng: “Thôi được rồi, nhưng tôi có điều kiện”
Minh Cường nghe thế đáp nhanh như sợ ông đổi ý: “dạ, điều kiện gì cháu cũng chấp nhận hết ạ”
“Cậu phải ở rể hai năm, ngoài việc đàn ông phải làm cậu còn phải làm tất cả các công việc lặt vặt trong nhà như một osin vậy, nếu vượt qua được thử thách này tôi mới cho cậu chính thức cưới con gái tôi, cậu có chấp nhận không?”
Tuy cũng hơi bất ngờ với đề nghị của Tạ Tuấn, nhưng với Minh Cường thì những việc này có gì đâu to tát, hơn nữa công việc ở công ty anh có thể điều hành từ xa, Cũng đồng thời nhân cơ hội này mở rộng thêm thế lực của Nguyễn Phong trên vùng cao nguyên này, thật là nhất cử lưỡng tiện: “vâng, cháu đồng ý ạ!” Nói xong Minh Cường quay về phía Ngọc Lan nhìn triều mến.
Sau bửa cơm trưa, dưới tán cây bên hè Ngọc Lan nhìn Minh Cường với vẻ mặt kiên nghị: “Anh đã trở về, em rất vui từ nay anh không được xa em nữa nhé!” “Anh đã về rồi thì ở lại cùng em phát triển công ty.”
“Phát triển công ty?” Minh Cường hơi chút sửng sờ hỏi lại.
Ngọc Lan tiếp: “Lúc anh rời xa em được ba năm, khi đó em nhận thấy thị trường cung ứng nguyên vật liệu bên ngành xây dựng tiềm năng quá, nên đã xin phép ba mẹ và vay một ít tiền bên ngoài thành lập công ty xây dựng Hoa Lan, cũng đã 2 năm rồi chỉ có điều đến nay công ty vẫn phát triển lẹt đẹt, vì sau khi em thành lập công ty một thời gian thì các ông lớn khác cũng ra đời, cạnh tranh vô cùng gay gắt, nói thật em cũng đang rất lo vì nếu tình hình này kéo dài công ty của em sẽ đứng bên bờ phá sản.” Vừa nói Ngọc Lan đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, Minh Cường nhìn thấy trong đôi mắt ấy hương vị của niềm kiêu hãnh, hương vị của ước mơ, hương vị của sự khát khao chinh phục, nhưng cũng đôi mắt ấy không che dấu được sự bồn chồn lo lắng cho số phận công ty.”
Minh Cường nhỏ nhẹ tán dương: “Không ngờ em lại giỏi như vậy, từ nay em cứ yên tâm lo phát triển công ty, việc nhà đã có anh đây lo liệu, anh sẽ là ôsin cao cấp của Giám đốc Ngọc Lan.” nói xong cười haha.
Ngọc Lan hơi đứng người với câu nói của Minh Cường liền phá lên cười theo, cô giờ đây quả thật chỉ cần có anh thôi là đủ lắm rồi, cô không mong gì hơn nữa. Thôi số phận nó vậy rồi, có chồng giàu hay nghèo, tài giỏi hay bình thường thì cô cũng vui vẻ chấp nhận, vì dù gì năm năm qua cũng đã khẳng định được tình yêu anh dành cho cô - nghĩ tới đây Ngọc Lan khẽ nhắm mắt.
Nhìn vẻ mặt cam chịu của Ngọc Lan, thâm tâm Minh Cường trổi lên nhiều suy nghĩ, hơn ai hết anh hiểu tính khí Ngọc Lan, cô ấy tuy nhu mì hiền dịu, nhưng có một nội tâm mạnh mẽ vô cùng và điều đặc biệt là cô ấy không thích dựa dẫm vào người khác, nên anh sẽ lặng lẽ bên cạnh bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy trong âm thầm.
Với anh nụ cười Ngọc Lan chính là điều anh mơ ước nhất, kể từ giờ phút này trở đi, ai dám đụng đến nụ cười đó của cô thì anh sẽ khiến chúng phải hối hận.
Minh Cường tự có diệu tính...
Tối hôm đó, Minh Cường lặng lẽ ra sau hè bấm cuộc điện thoại cho tài xế riêng của anh quay lại Sài Gòn, cuộc gọi thứ hai là gọi cho Ngọc Vân dặn dò các công việc của công ty. Sắp xếp xong mọi việc, anh quay vào trong rửa chén.
Vậy là từ hôm đó, Minh Cường ở luôn trong nhà Tạ Tuấn nhưng chỉ được ngủ ở sát cạnh nhà bếp, hằng ngày ngoài việc phụ ba vợ chăm vườn, Minh Cường kiêm luôn việc giặt giũ, lau nhà, đi chợ nấu cơm... Ngọc Lan thì sáng đến công ty tối lại về.
Tin đồn Tạ Tuấn đồng ý gã con gái cho một thằng vô dụng, nghèo kiến xác vang ra khắp làng trên xóm dưới làm cho những gia tộc từng đến hỏi cưới Ngọc Lan không khỏi mất mặt.
Trong số các Đặng Toán là người cay cú hơn ai hết, vì trong hai năm nay hắn đã dùng mọi cách để có được bông hoa rừng đẹp nhất này nhưng luôn thất bại. Ngay cả việc hợp tác làm ăn với công ty Hoa Lan cũng nằm trong kế hoạch lấy lòng mỹ nhân của hắn. Bây giờ chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài sao? Đặng Toán nghiến răng tức giận đập xuống bàn: “Ăn không được thì ông đây sẽ đạp cho đổ”.
Đặng Toán là con trai của Đặng Trúc Châu, Gia tộc họ Đặng có gốc rễ rất sâu ở Đà Nẵng, với tài năng thiết kế các công trình độc lạ, Đặng Trúc Châu di cư lên cao nguyên này thành lập công ty Thiết kế xây dựng Trúc Châu, tiềm lực tương đối hùng hậu, có thể gọi là cây đại thụ trong vùng, không ai không kiên nể.
Để lấy lòng người đẹp Ngọc Lan thì Đặng Toán tự nguyện tìm đến hợp tác với công ty Hoa Lan, trong số đó phải kể đến hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu cho công trình Búp Sen đang trong quá trình xây dựng. Nhọc tâm là vậy, nhưng đổi lại thì sao?
Bửa cơm tối hôm nay không khí thật nặng nề, nhìn dáng vẻ của Ngọc Lan không thèm động đũa Minh Cường nhận ra ngay là cô ấy đang gặp phải một áp lực ghê hồn nào đó. Bà Lê Thanh cũng nhận ra ngay liền hỏi con gái mình: “Công ty xảy ra chuyện gì hả con?’’ Biết là không thể giấu được nên Ngọc Lan đành mở miệng kể: “Bên công trình xây dựng Búp Sen xảy ra sự cố, công ty thi công kiện chúng ta cung ứng nguyên vật liệu kém chất lượng, mức bồi thường họ đưa ra là 20 tỷ, nếu không sẽ khởi kiện chúng ta ra tòa”.
Ngọc Lan nói xong vẻ mặt đầy lo lắng, vì hơn ai hết cô biết là đối phương đang cố tình dồn cô vào đường cùng, nếu cô chấp nhận đền 20 tỷ thì cũng đồng nghĩa với phá sản, còn nếu như bị kiện ra tòa thì sau này làm sao công ty cô có thể tiếp tục phát triển. Cho nên hai phương án của đối phương đưa ra đều dẫn về một mục đích là khiến cho cô thân bại danh liệt. Cô cũng đã thầm cho người điều tra nhưng kết quả chung đều là nguyên liệu kém chất lượng, đối phương nếu đã cố tâm hại cô thì chắc sẽ không thể nào để ra sơ hở. Nghĩ đến đây Ngọc Lan nhìn Minh Cường thở dài: “Nếu như anh ấy có chút tài cán thì có lẻ sẽ đỡ đần cho cô những lúc như thế này, nhưng mà anh ấy lại...”
Tối hôm ấy, Ngọc Lan không ăn, lặng lẽ vào phòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Minh Cường nhìn thấy Ngọc Lan mệt mỏi, lòng anh đau như cắt, anh tiến lại gần, vút mái tóc của cô rồi nói nhỏ: “Em cứ ngủ một giấc thật ngon, mọi việc còn lại anh sẽ giúp em lo liệu.” sau khi đặt nhẹ lên trán vợ một nụ hôn Minh Cường quay lưng bước đi trong đêm tối .