Về phần Văn Sáng, khi bước ra khỏi nhà hàng, mặt của hắn đen lại, chưa lần nào thấy mất mặt như hôm nay, một thằng nhà quê lại dám nói chuyện với hắn một cách lạnh lẽo, còn dám lên mặt dạy đời hắn, cục tức này thật khó mà nuốt trôi, càng nghĩ cái mặt càng khó coi cực hạn. Nhất là cái thành phố này vốn dĩ là địa bàn của nhà hắn, ai thấy hắn cũng phải khom lưng cúi đầu, vậy mà cái thằng oan gia này nó lại dám! Nếu đêm nay không xả được mối hận này thì chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ ngủ ngon giấc được. Càng nghĩ càng tức, liền móc điện thoại liên lạc với Hà Đô: “Anh Hà, Anh tới nhà hàng Lưỡi Liềm giúp em hả giận một tí!” Hà Đô đang tụ tập anh em uống rượu, khi thấy Văn Sáng gọi biết là sắp có chuyện vui nên mở loa lớn cho cả phòng cùng nghe. Sau khi nghe Văn Sáng nói xong Hà Đô quay qua hỏi